Chùm thơ Vương Trọng

Tiếng ve trưa ấy

Cắm cờ lên đích cuối cùng
Tăng về nép dưới bóng rừng nghỉ ngơi
Cửa tròn vừa mở hé thôi
Nhô đầu ra, ngập một trời tiếng ve
Từng người cởi mũ lắng nghe
Nhìn nhau: mùa hạ đã về rồi sao?

Lên xe đang buổi hoa đào
Mưa xuân đưa tiễn mát vào thép tăng
Con đường số Một giăng giăng
Thương xe cành lá đồng bằng gửi theo
Trong bầu - trời - thép tin yêu
Có khi xung trận nhớ nhiều trời xanh
Tiếng chim gọi nắng trong cành
Hàng cây thay lá mát lành lộc tươi .

Bao nhiêu âm điệu quen rồi
Mà nay nghe tiếng ve sôi ngỡ ngàng
Bè trầm, trầm sát đất bằng
Bè cao, cao vút mấy tầng lá xanh
Tiếng ve mấy chục năm dành
Ngày vui kết mật ngọt lành trái cây.

Thật rồi mùa hạ về đây
Có nhầm đâu, tiếng ve này bạn ơi
Bởi mình say trận quá thôi
Trong tăng không biết ngoài trời mùa đi.

Thủ Đức, 5-1975

------------------------

Mẹ ngồi sưởi nắng

Không biết được là chiều hay sáng
Mang mang đâu đó, ngỡ lời ai
Nhà tình nghĩa một gian, một cửa
Lạnh chiếu chăn, mẹ lần bước ra ngoài.

Ờ trời nắng, nắng mùa đông ấm lắm
Sưởi không lo than bỏng, cháy áo quần
Vịn gậy, mẹ từ từ ngồi xuống
Rồi lặng yên như thế đã trăm năm.

Khăn áo cộm màu tro, màu đất
Tuổi tám lăm mang dáng gốc cây
Mặc bóng nắng đổi chiều, cao thấp
Mắt lơ mơ thức ngủ với ngày.

Tiếng ai nói, bàn chân ai bước
Mẹ nghe ra con mẹ năm nào
Nó đi, nó đi... rồi đi biệt
Chỉ còn về gặp mẹ cõi chiêm bao...

Tôi tìm thăm, đẩy cánh cổng bước vào
Gặp dáng mẹ trên sân ngồi sưởi nắng
Nửa muốn gọi, nửa nhủ mình yên lặng
Sợ tan niềm sum họp trong mơ.

Đông Bích, 9-1-2005

------------------------

Trên đường phố Sài Gòn

Vẫn nguyên vành mũ lá sen
Vẫn đôi dép đúc vốn quen đường rừng
Vẫn quân phục cũ nửa chừng
Dáng em không lẫn giữa rừng người chen.

- Xin chào cô gái giao liên
Lạ chưa, quên mất người quen ngày nào!
(Phố đông có dễ nhận đâu
Trách em cũng chỉ một câu trách đùa).

Em nhìn đôi mắt mở to:
- Ơ kìa, anh cũng đã vô đây rồi!
Mới đi một quãng đường thôi
Mà em gặp được bao người khách quen.

Cúi nhìn túi xách của em
Lại đùa: chiếc gậy giao liên đâu rồi?
Căng tròn quai mũ em cười
Mắt trong em ngước nhìn trời cờ bay:
- Gậy em ngày đó cầm tay
Bây chừ thành cán cờ này, đó anh!

Chia tay ngoảnh lại mấy lần
Nhìn theo vành mũ khuất dần phố đông
Tôi đi bước bước ngập ngừng
Thương em đôi má sốt rừng còn xanh.

Sài Gòn, 5-1975

------------------------

Những mắt hoa

Cành xương rồng vườn đền Linh Ứng
Đã nở hoa trên tường nhà ta
Thế là một năm xa Vĩnh Lộc
Hai mươi năm xa một người Vĩnh Lộc
Quá khứ gần, quá khứ xa khuất
Chiêm bao, kỷ niệm nhập nhòa.

Hoa xương rồng nhìn ta
Lay nhắc những nẻo đường quên lãng
Phà Cổ Tế vầng trăng chợt sáng
Khi cơn giông không đuổi kịp hai người
Thời gian trôi, làng Bèo không giạt
Bên tre, bên đồng vẫn ngõ ấy thôi!

Cành xương rồng không gai
Lá như mặt nhìn đối diện
Hoa như mắt người chứng kiến
Không để ta yên, hỡi chiều tà
Đường vào thành Nhà Hồ đất đỏ

Chập chờn sau màu hoa
Năm trăm năm đá xây thành vẫn vậy
Hai mươi năm ta khác một thời ta.
Người ấy bây giờ mơ hồ địa chỉ
Hình như con đã lớn, đã xây nhà...

Thì xương rồng cứ lên mà tươi tốt
Đừng nhìn ta thế nữa, những mắt - hoa!