Hoàng Đình Tài là họa sĩ quân đội. Anh cùng đội ngũ họa sĩ chiến trường đã chiến đấu và vẽ ở Trường Sơn, Lào và Cam-pu-chia nhiều năm cho tới khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi.
Sau khi trở về với đời sống hòa bình, nhiều người vẫn tiếp tục với dư âm của chiến trường, khói súng vẫn xuất hiện trong tác phẩm của họ. Ký ức dai dẳng đó ám ảnh vào nhiều sáng tác của nhiều tác giả chiến trường như điều không thể dứt ra, không thể nào quên cho đến tận ngày hôm nay.
Hoàng Ðình Tài không nằm trong số ấy.
Anh tiếp tục vẽ và sáng tác nhưng không chọn đề tài chiến tranh. Và anh đã chọn cho mình sự an bình trong tâm thức dân gian và văn hóa đình làng. Ðó là nhận thức mới cộng với ký ức tuổi thơ. Ðể rồi anh sống với nó, say mê với nó và đưa nó lên vóc. Bây giờ là lúc anh được thả hồn với mầu sắc và chất liệu. Cảm xúc được trải ra với cái anh tâm đắc. Mỗi quãng đời một công việc. Sáng tác của anh đã nói lên điều đó. Những miền ký ức đang được hồi sinh. Anh đã tìm lại tuổi thơ của lứa tuổi anh đã bị chiến tranh cướp mất từ rất sớm. Với anh nghệ thuật là hướng tới cái đẹp và sự bình yên. Tranh Hoàng Ðình Tài chú trọng nhiều vào vẻ đẹp ảo giác tựa trên văn hóa đình làng đem lại như Khát vọng, Nhảy múa, Ðất bazan, Trẻ em đến trường, Miền quan họ, Nhạc rốc... là những tranh như vậy... Nó thô ráp nhưng mặn mà hương đồng gió nội.
Ðọc tên tranh mới thấy đề tài với Hoàng Ðình Tài hình như không mấy quan trọng. Nó chỉ như một cái cớ khơi gợi để anh gửi gắm cảm xúc của cá nhân mình, để anh tìm đến những không gian mơ hồ mà người và hình hiện lên như một giấc mơ, những giấc mơ khác nhau, giấc mơ đắp lên giấc mơ, có giấc mơ vui vẻ, cũng có những giấc mơ trằn trọc.
Nếu Nguyễn Tư Nghiêm cung kính và yêu mê mệt vốn cổ đình chùa thì Hoàng Ðình Tài lại nhìn đình chùa theo hướng dân gian phóng túng hơn. Anh "nhảy nhót" trên mặt vóc bằng bảng mầu ve thẫm huyền bí như Làng tôi chẳng hạn. Ðôi lúc cũng sờ mó vào lập thể như Trẻ em tới trường, và chút thấp thoáng đâu đó hình bóng Nguyễn Sáng trong Nhảy múa. Và sau đó anh trở lại mình với tâm thái trẻ trung dân dã hơn là bác học. Trong tranh của anh, nhiều khoảng mầu xanh đen, mầu của lá già chắc nịch, nó thành nơi tì dựa lý tưởng làm cho các sắc son nóng ấm dậy lên trong mắt người xem. Người ta thấy ở đây Hoàng Ðình Tài có một bảng mầu luôn muốn chạy thoát ra ngoài những gì đã được nhiều thế hệ làm sơn mài khẳng định và hình như anh đã tìm ra cái gì mới đó cho riêng mình. Còn hình thì vô định, hình được chạy theo cảm xúc, không chút câu nệ, lúc kéo dài, khi ngây thơ, cần thiết thì lại chau chuốt. Kiểu gì thì Tài cũng luôn lựa chọn cách để bộc lộ được trạng thái hồn nhiên, vui hậu, gây dựng mỹ cảm cho người xem trong niềm phấn khích đồng quê. Nhiều tranh trở về lối cảm trẻ thơ của anh rất thành công như Tới trường, Trong vườn...