Bức tranh quê

NDO - "Thứ bảy hoặc chủ nhật này nhà mình kéo nhau về thăm quê một ngày?". Nghe chị nói thế anh biết là chị nói về quê của chị, chứ quê anh xa lắc xa lơ, nghỉ cuối tuần chẳng nói chuyện về thăm quê được. Vẫn biết, cũng đã lâu lắm chị mới rủ chồng con về thăm quê, nhưng anh vẫn từ chối thẳng: "Em thấy có việc thì về chứ anh chẳng về đâu.

Ngày xưa về quê chí ít cũng được thở hít không khí nông thôn bùn đất rơm rạ chứ bây giờ khác gì Hà Nội?'. Lời từ chối của anh được hai cô con gái hưởng ứng: 'Nhất trí với bố. Quê mẹ bây giờ chán lắm. Bọn con cũng không về'.

Nhà có ba anh chị em thì chị và bà chị đã có cơ ngơi ở thủ đô, chỉ có anh trai trưởng sau nhiều năm đi bộ đội, đánh nhau hết chiến trường bê đến chiến trường cê bị thương, trở về lấy vợ, bám quê sinh sống và giữ từ đường hương hỏa.

Quê chị cũng chẳng xa thủ đô là mấy. Ngày xưa, chưa có xe máy về thăm quê bằng xe đạp cũng chỉ mất ba tiếng đạp xe. Giờ, dù có tắc đường cũng chỉ hai tiếng ngồi xe máy là về đến quê.

Quê hương, trong ký ức của chị là ngôi nhà tranh ba gian hai chái tựa lưng vào ngọn đồi thấp, xúp xúp cây dại. Ðầu hồi, một cái ao nho nhỏ quanh năm, suốt tháng mặt nước lúc nào cũng bị che phủ kín đặc bởi bèo, lá cây trong vườn rụng xuống mà nhiều nhất là lá tre.

Mươi, mười lăm năm trước quê chị vẫn chỉ là cái làng quê yên ả, đẹp bình dị và nghèo khó. Mỗi lần về chị như muốn ứa nước mắt khi thấy anh trai mình tay lành, tay cụt, chân đất nón mê nhẫn nại dắt con bò gầy tong teo tìm từng bụi cỏ trên đồi.

Những năm gần đây làng quê chị thay da đổi thịt từng ngày. Ðầu tiên là trường học, bệnh xá, trụ sở thôn được xây mới khang trang, đẹp mã. Ðường trong thôn cũng được mở rộng, lát bê-tông và tấp nập người lạ đi ô-tô, xe máy đến làng. Rồi cả làng cứ như tổ ong liên tục bị xông khói lúc thì nháo nhào, lúc thì thầm đồn thổi quanh chuyện giá đất ruộng, giá đất vườn. Chỉ có điều, sau mỗi bận như thế, các ngôi nhà trong thôn cứ như bị xô đẩy dính chặt vào nhau.

Những năm ấy, mấy lần hai chị em chị về quê bàn bạc, động viên ông anh quyết giữ ngôi nhà ba gian hai chái giờ đã được xây tường, lợp ngói và mảnh vườn xưa. Nhưng, mỗi lần nói tới chuyện đất cát, vườn tược ông anh cả luôn như là người ngoài cuộc. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cách đây dăm năm, ông anh quyết định bán vườn ao, chỉ giữ lại trăm mét đất. Tiền bán đất đủ cho ông anh xây ngôi nhà ba tầng, mái bằng. Số tiền còn lại, sau khi mua sắm tương đối đầy đủ đồ đạc, vật dụng dùng trong sinh hoạt đủ mua cho cậu con cả cái xe máy để 'chạy đây chạy đó' và cái xe công nông chở vôi cát, vật liệu xây dựng làm kế sinh nhai.

Ðất vườn nhà chị trở thành một phần sân vườn của cái vila kín cổng cao tường với rất nhiều cây cau vua và cổ thụ đánh ở đâu về mà chẳng ai biết chủ nhân nhà nghỉ cuối tuần ấy là ai.

Ðất quanh làng chị trong vòng dăm ba năm mọc lên hàng chục khuôn viên nhà vườn đẹp đẽ, lạnh lùng, xa cách như vậy. Ngay như ngọn đồi sau lưng nhà chị cũng được chia thành từng lô lớn. Ngọn đồi ngày xưa chỉ có cỏ dại giờ đã được phủ kín cỏ Nhật, cây xanh vây quanh những ngôi biệt thự kiêu kỳ.

Ðứng từ xa nhìn vào, làng chị đẹp như tranh. Ai cũng nói thế, nhất là người ở xa đến.

Riêng chị, chồng chị và hai cô con gái thì không nghĩ vậy.

Và, cũng chưa bao giờ chị thử tìm hiểu xem những người hàng xóm nhà chị ngày xưa nghĩ gì?