Câu chuyện nóng bỏng lan nhanh trong toàn xã hội, từ thành thị đến nông thôn, từ giới tinh hoa đến người lao động bình thường, với câu hỏi phổ biến nhất là: tỉnh bạn, cơ quan bạn sẽ “chung nhà” với ai? Bỏ cấp huyện, bạn sẽ đi đâu, làm gì, nhà cửa, đi lại, con cái học hành ra sao? Cụ thể hơn, bạn sẽ được nhận bao nhiêu, bao giờ thì tiền vào túi nếu xin về hưu sớm?
Lại có những băn khoăn, vừa mới sáp nhập các bộ, các ban đảng, giờ lại tổ chức chính quyền ba cấp, khối các đoàn thể dồn vào một “cục” có sớm quá không? Sao không lùi lại một vài năm nữa để đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xong rồi hẵng tính toán, sắp xếp, tinh giản tiếp? Câu trả lời cũng thật có lý, rằng, sau đại hội càng khó đủ bề. Vừa đại hội xong, vừa bầu, vừa biểu quyết xong, làm khác đi không được. Đây là thời cơ vàng của chúng ta. Ổn định tổ chức xong, bước vào đại hội mới tính toán được những bước đi bài bản, căn cơ.
Và còn rất nhiều câu hỏi khác, mỗi người trong bộ máy đều có những tâm tư, nguyện vọng khác nhau dù sau một đêm ngủ dậy, có khi suy nghĩ của chính mình cũng thay đổi. Thế rồi câu trả lời hình thành ngày một rõ ràng, cụ thể, dứt khoát hơn: Phải làm thôi. Bây giờ, hoặc không bao giờ!
“Kết luận 127” nói đầy đủ là Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra định hướng tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Ý nghĩa, mục tiêu của công việc đại sự này là thực hiện mô hình địa phương hai cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Có đồng chí lãnh đạo cấp cao nói rằng, cái cần tránh khi thu gọn đầu mối là tránh chồng chéo về nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian lắm tầng nhiều nấc. Việc này giống như trước đây ở trong căn nhà chật phải làm thêm cái gác lửng. Nay nhà rộng hơn rồi, điều kiện kinh tế khá hơn, nhân khẩu ít hơn thì giữ mãi cái gác lửng làm gì?
Việc triển khai các nhiệm vụ thay đổi, sắp xếp tổ chức từng có tiền lệ trong những năm trước đây. Chúng ta từng nhập tỉnh rồi tách tỉnh. Chia tỉnh không chia tình, không còn tỉnh nhưng bài hát về quê hương vẫn ngân nga, lắng đọng mãi và kinh tế khá lên, văn hóa giàu hơn. Nhưng đó là tiền lệ, là câu chuyện của một thời, một không gian mới mở ra những năm xóa bỏ cơ chế cũ tập trung quan liêu, bao cấp. Nay là không gian mới-không gian số. Nay là tư duy mới trong thời thế giới ngày càng trở nên “phẳng” hơn, tư duy mới là điều quan trọng nhất trong chuyển đổi số.
Trong mỗi bước đi lên có kinh nghiệm rất hay cha ông ta đã đúc kết, “trông người mà ngẫm đến ta”. Trông người để học cái hay và tránh vấp phải cái dở. Trông người để biết đón bắt và tự tạo ra cơ hội. Hiện nay trên thế giới phần lớn các nước phát triển tổ chức theo mô hình chính quyền ba cấp. Chúng tôi đã trao đổi ý kiến với nhiều chuyên gia và được biết, mô hình chính quyền ba cấp bao gồm chính quyền trung ương (quốc gia), chính quyền tỉnh (khu vực) và chính quyền địa phương (cơ sở). Cấu trúc này phân bổ quyền lực và trách nhiệm giữa các cấp quản lý khác nhau. Nhẹ thì dễ bay và bay cao. Tinh gọn mang lại nhiều lợi ích, phản ứng linh hoạt, trách nhiệm và dân chủ được tăng cường, tự chủ kinh tế được nâng cao, tiết kiệm nguồn chi thường xuyên “nuôi” bộ máy, dành cho đầu tư phát triển.
Một vài thí dụ: Chính quyền Nhật Bản được chia thành chính quyền trung ương (chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia, đối ngoại và quản lý kinh tế vĩ mô); chính quyền tỉnh (quản lý cơ sở hạ tầng khu vực, giáo dục và y tế công cộng); chính quyền địa phương (thành phố, thị trấn, làng xã - quản lý dịch vụ công cộng địa phương như quản lý rác thải và phát triển cộng đồng). Ở Pháp bao gồm, cấp chính phủ; cấp tỉnh/vùng (région) và cấp xã (commune). Ở Nga bao gồm cấp Chính phủ Liên bang; cấp tỉnh/ vùng tự trị; cấp xã. Ở Canada bao gồm cấp trung ương: Chính phủ Liên bang; cấp tỉnh: tỉnh và vùng lãnh thổ; cấp xã: thành phố/xã...
![]() |
Từ ngày 1/3/2025, hệ thống công an địa phương chỉ còn 2 cấp gồm tỉnh và xã. |
Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố. Trong khi Trung Quốc có số dân gấp hơn 10 lần Việt Nam mà chỉ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (gồm 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đặc khu hành chính). Việc có quá nhiều tỉnh nhỏ làm phân tán nguồn lực phát triển. Nếu sáp nhập, nước ta nên chăng chỉ còn khoảng hơn 30 tỉnh, thành phố, từ đó giúp nâng cao sức cạnh tranh giữa các địa phương và thu hút đầu tư tốt hơn. Các tỉnh lớn sẽ bảo đảm quy mô kinh tế, dân số và nguồn lực để triển khai các dự án lớn, thay vì manh mún, nhỏ lẻ như hiện nay.
Vì lẽ đó, cuộc cách mạng tổ chức to lớn trước khi bước vào Kỷ nguyên mới là một quyết định có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến bộ máy hành chính cũng như sự cất cánh về kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Nếu được triển khai tốt, việc sáp nhập cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và tinh gọn bộ máy chính quyền có thể đem đến những tác động tích cực. Trước hết là tinh gọn bộ máy, chọn đúng người tài ở lại làm việc, “nghĩa bất dung tình, pháp bất vị thân”. Hạn chế sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền, tiết kiệm ngân sách chi cho bộ máy quản lý, bớt đi những “ông quan” yếu kém ôm không được nhưng không chịu buông, quản không được nhưng không muốn giao người khác quản. Kế đến là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Quy trình ra quyết định nhanh hơn do giảm cấp trung gian. Cơ chế điều hành tập trung hơn, tránh sự phân tán trong quản lý, tạo sự thống nhất và đồng bộ. Khi bộ máy chính quyền gọn nhẹ và thông suốt, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có môi trường kinh doanh thuận lợi, không còn tình trạng cài bẫy đầu tư, “trên trải thảm, dưới rải đinh”. Các tỉnh lớn sau khi sáp nhập sẽ có tiềm lực kinh tế và nguồn lực lớn hơn để phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ...
Vẫn biết trong các cuộc cách mạng đều cần đến sự đoàn kết thống nhất cao cùng trí tuệ, bản lĩnh, quyết tâm và lòng dũng cảm. Những băn khoăn, trăn trở là khó tránh khỏi. Khi sáp nhập cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, chắc chắn sẽ có nhiều cán bộ, công chức dôi dư, việc đi lại, họp hành gặp khó khăn, nhiều trụ sở cũ dễ rơi vào cảnh hoang tàn, gây lãng phí. Những giải pháp bước đầu, theo cách gọi của nhà nông là “bừa ngả” đã được bàn tới.
Đó là, giải quyết vấn đề cán bộ dôi dư thế nào? Điều này vừa qua một số bộ, ngành, cơ quan đã làm tương đối tốt việc tái bố trí, sắp xếp công việc, dẫu không thể nào vừa lòng tất cả mọi người. Nhiều địa phương, doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nghỉ việc, như xây dựng cơ chế giảm biên chế dần theo lộ trình; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo lại để cán bộ có thể làm việc trong khu vực tư nhân hoặc các lĩnh vực khác.
Đó là giải quyết khó khăn trong việc đi lại. Chẳng hạn khi cấp huyện không còn, khoảng cách từ xã lên tỉnh sẽ xa hơn, bất tiện cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Điều này được khắc phục bằng cách phát huy thế mạnh chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến, giúp người dân giải quyết thủ tục ngay tại nhà mà không cần đi xa...
Đó là việc sử dụng các trụ sở cơ quan cũ ra sao để khỏi rơi vào cảnh sân rêu, tường mốc? Câu trả lời chung nhất: Chuyển đổi công năng, biến trụ sở cũ thành các trung tâm hành chính cấp khu vực, duy trì một số dịch vụ công quan trọng. Chuyển đổi thành trường học, bệnh viện, trung tâm đào tạo nghề, trung tâm khởi nghiệp phục vụ cộng đồng...
Vâng, đấy là mới “bừa ngả”, còn phải “bừa kép”, rồi gieo trồng, chăm bón... Lại nhớ lời Bác Hồ căn dặn: “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền”. Hãy bắt đầu ngay bây giờ và ở đây! Chỉ có phép giải rút gọn thông minh mới cho đáp số vượt thời gian. Cái mới luôn có xu hướng chuyển hóa thành cái đẹp, nhưng phải có bàn tay cùng khối óc con người. Mọi đích đến nghìn trùng đều bắt đầu từ thoáng nghĩ đầu tiên, dấu chân đầu tiên. Triển khai công việc lớn một cách bài bản, có lộ trình hợp lý, bảo đảm ổn định xã hội và tạo sự đồng thuận cao từ người dân, đó là con đường dẫn đến thành công.