Trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân văn của báo chí đang bị thách thức
2016 là một năm đất nước có nhiều sự kiện lớn. Là người đứng đầu ngành tuyên giáo, đồng chí có thể đánh giá vai trò của báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, phản ánh các vấn đề thời sự cũng như mọi mặt của đời sống, góp phần làm nên thắng lợi của nhiều mục tiêu quan trọng?
Năm 2016, đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại, nổi bật là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và sự ra mắt Chính phủ mới. Báo chí đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tập trung thông tin, tuyên truyền một cách sinh động, đậm nét, toàn diện các sự kiện chính trị nêu trên cũng như tình hình mọi mặt của đất nước; khẳng định, nêu bật thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; bảo vệ, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc; phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tuyên truyền công tác xây dựng Đảng gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cơ quan báo chí tích cực phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, và chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, 2016 cũng là năm của những khó khăn tiếp nối khó khăn. Có khó khăn đến từ thiên tai, có khó khăn đến từ sự đơn giản và yếu kém của một số cán bộ. Ngay trong khó khăn đó báo chí đã chủ động đưa đến cho bạn đọc những thông tin kịp thời, chính xác, góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình. Như đợt lũ lụt ở miền trung, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, báo chí đã lựa chọn đưa những vấn đề đắt giá, biểu dương những tấm gương vượt khó của người dân, những nỗ lực của chính quyền. Những câu chuyện như cô giáo mầm non cứu học sinh khi lũ dữ ập đến bất ngờ đã truyền đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng. Báo chí cũng tham gia quyết liệt vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tạo áp lực dư luận cần thiết để các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa quá trình thanh tra, điều tra, làm sáng tỏ nhiều vụ việc có dấu hiệu lạm quyền, tham nhũng. Thí dụ như loạt bài Những con nợ của nền kinh tế trên Báo Nhân Dân đã nêu vấn đề một cách mạnh mẽ, sâu sắc, khá thuyết phục, đem lại hiệu ứng tích cực. Đấy là những thành quả đáng khích lệ mà người làm báo có quyền tự hào trong một năm nhiều khó khăn, thách thức...
Tuy nhiên, 2016 cũng là năm có nhiều các sai phạm của báo chí được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm khắc. Rất nhiều nhà báo đã bị kỷ luật, bị thu hồi thẻ nhà báo, nhiều ấn phẩm báo chí bị đình bản. Vậy thiết lập lại trật tự, làm trong sạch môi trường báo chí vẫn là mục tiêu của những năm tới đây, thưa đồng chí?
Chúng ta đều biết, vai trò của báo chí là rất lớn. Nghề báo rất quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện về mọi mặt, được công chúng, xã hội nể trọng, thông tin của báo chí có tác động sâu rộng đến xã hội. Có thời kỳ người ta đọc báo, rất tin báo, nói theo báo, làm theo báo. Hiện nay nhiều khi thông tin bị nhiễu, không chính xác, thông tin đúng, không đúng đan xen qua lại khiến niềm tin vào báo chí và nhà báo giảm dần. Nhà báo hơn ai hết phải có nhận thức sâu sắc về pháp luật và gương mẫu thực thi các quy định của pháp luật. Tinh thần thượng tôn pháp luật không chấp nhận ngoại lệ. Không có đặc quyền, đặc lợi nào cho nhà báo cũng như cơ quan báo chí. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý, trong đó thu thẻ, đình bản các trường hợp sai phạm, thể hiện quyết tâm chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực báo chí của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng, được dư luận, công chúng, xã hội, những người làm báo chân chính đồng tình. Không thể có một nền báo chí lành mạnh nếu tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích không được khắc phục. Một nền báo chí chân chính, được nhân dân, xã hội tin tưởng chắc chắn cũng không thể dung thứ những phần tử lợi dụng danh nghĩa cao quý của nghề báo, nhà báo để trục lợi. Những vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà báo luôn bị lên án bởi những người chung quanh, bởi chính đồng nghiệp... Sai phạm của báo chí cũng có nhiều mức độ khác nhau. Có sai phạm đến từ sự non nớt trong nhận thức, cách nhìn, có sai phạm đến từ việc quá dễ dãi đơn giản chủ quan tự cho mình quyền phán xét trong tác nghiệp. Có sai phạm do cố ý, vì lợi ích cục bộ, vụ lợi cá nhân bất chấp hậu quả. Dù rất đau lòng nhưng tôi nghĩ giới báo chí không khó để phát hiện ra, nhặt ra những “con sâu” đó. Môi trường làm việc của nhà báo cũng khắc nghiệt, những thành tích, thành công trong quá khứ không giúp cứu vãn được sai phạm trong thực tế. Không ai có quyền cộng dồn mười cái đúng bù cho một cái sai, đúng mười cái nhưng sai một cái vẫn phải xử nghiêm. Viết báo như sự khai sáng dẫn dắt, truyền đi cảm hứng về những điều tốt đẹp mà bản thân nhà báo không gương mẫu, không tự nghiêm khắc trong lao động cá nhân, lao động nghề nghiệp thì thuyết phục được ai. Sự ngợi khen hay thậm chí phê phán của một cây bút sẽ có giá trị hơn khi chính họ là người tốt, trong cuộc sống họ cũng nhiệt tình đấu tranh chống tiêu cực, lên án những điều sai trái. Nhà báo mà không tắm mình vào thực tiễn của đời sống xã hội, không trân trọng yêu mến cái hay cái tốt thì khó truyền được cảm hứng đó cho người khác. Có thể mỗi thời mỗi khác, trước đây các nhà báo hay đi thực tế. Sau mỗi chuyến đi thực tế về bao giờ cũng có những bài hay, sống động. Nhà báo về địa phương, lăn lộn với bà con, nghe bà con ở những vùng đất xa xôi cách trở giao thông gọi cán bộ bằng con, bằng “mày” thân mật mới cảm nhận sâu sắc mối quan hệ giữa Đảng và dân, xuống cả ruộng đồng mới thấy được nỗi cơ cực của người nông dân trong trồng trọt, chăn nuôi. Sự thâm nhập thực tế của nhà báo ngày nay dường như ít hơn do “lạm dụng” các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, nên cảm xúc bị bào mòn, thành ra trong một số trường hợp thiếu thuyết phục.
Dư luận cũng bất bình với hiện tượng “lá cải” hóa báo chí để câu khách, lôi kéo bạn đọc vào những câu chuyện vô bổ tầm phào. Căn cứ theo giấy phép được cấp, cơ quan báo chí nào không hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, không tuân thủ các quy định của pháp luật, hoàn toàn có thể bị dừng hoạt động. Quan điểm của Ban Tuyên giáo về vấn đề này như thế nào, thưa đồng chí?
Hiện tượng báo chí giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu tầm thường đã được Đảng, Nhà nước chỉ ra từ khá lâu, thể hiện rõ trong Chỉ thị 22-CT/TW ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trước yêu cầu mới và các văn bản chỉ đạo khác. Tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với khuynh hướng tiêu cực này là rõ ràng, nhất quán. Nhưng, việc khắc phục còn chậm, thậm chí, có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Nhiều thời điểm, thông tin kiểu “lá cải” tràn ngập mặt báo, nhất là báo mạng. Đây là mối nguy hại, cả trước mắt và lâu dài, làm suy giảm đạo đức xã hội, tạo nên sự lệch chuẩn trong nhận thức của nhiều người. Nói một cách khác, trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân văn của báo chí đang bị xem nhẹ, thậm chí bị thách thức. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng một phần lỗi do cơ quan quản lý nhà nước. Có thời kỳ chúng ta quá dễ dãi trong việc cho ra báo, nhất là việc cấp phép hoạt động của các tờ báo điện tử. Có những tờ báo cho ra tới bảy, tám ấn phẩm phụ, nhiều ấn phẩm chả liên quan gì đến tờ báo mẹ. Nhân lực không có bao nhiêu mà làm bảy, tám tờ thì làm cách gì? Vì vậy lãnh đạo báo thả lỏng cho phóng viên “xào” lại bài của báo khác, thậm chí của mạng xã hội; đi chạy quảng cáo, tìm khách hàng cần bảo trợ thông tin mà xét cho cùng là đi “kiếm tiền”. Thí dụ điển hình như phóng viên tới gặp doanh nghiệp thông báo là qua điều tra theo dõi thấy chuyện nọ chuyện kia, nếu không xử lý kịp thời thì bị đưa lên báo. Sẽ thiệt hại rất lớn cần phải khắc phục bằng ký hợp đồng bảo trợ truyền thông. Như thế là tống tiền chứ bảo trợ truyền thông nỗi gì. Nhiều tờ báo, nhà báo không chịu thừa nhận sự yếu kém của mình lại đi đổ cho Ban Tuyên giáo, hay Bộ Thông tin và Truyền thông khắt khe, hay bắt kiểm điểm và xử phạt, khiến báo chí không dám đi vào những đề tài khác mà chỉ loanh quanh chuyện giật gân câu khách. Tôi khẳng định không hề có chuyện đó, xử phạt không phải là mục tiêu, thông qua xử phạt để nhắc nhở, răn đe những điều không tốt, những cái xấu. Một người xấu đã gây hậu họa, một tờ báo xấu thì hậu họa khôn lường. Việc triển khai Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 là cơ hội để chúng ta thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu lành mạnh, trong sạch hóa môi trường báo chí một cách hiệu quả.
Cần lấy lại uy tín với bạn đọc
Bên cạnh việc chấn chỉnh hoạt động của mình, báo chí cũng luôn cần có biên độ rộng hơn, an toàn hơn cho quyền được tiếp cận thông tin. Vậy đâu là ranh giới cho quyền được tiếp cận thông tin của báo chí, thưa đồng chí?
Đảng và Nhà nước luôn đề cao tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hiến pháp cũng quy định về quyền tự do ngôn luận của công dân. Không có vùng cấm về thông tin trong hoạt động của báo chí, trừ những thông tin thuộc bí mật quốc gia, an ninh quốc phòng đã được quy định cụ thể. Nhưng tự do cũng phải trong khuôn khổ pháp luật - đó là biểu hiện của một xã hội văn minh, dân chủ. Nhà báo, trước hết phải am hiểu pháp luật, biết đâu là quyền hành nghề hợp pháp của mình. Tuy nhiên, có nhà báo không nhận thức rõ điều đó, dẫn đến hành vi sai trong tác nghiệp. Nhiều nước, nhà báo không được phép chụp ảnh bị cáo khi ra tòa, nhưng ở nước ta, các nhà báo làm điều này một cách dễ dãi. Bảo mật thông tin liên quan đến trẻ em là vấn đề rất quan trọng, thế nhưng, có nhà báo đưa thông tin trẻ em là nạn nhân các vụ án, xâm hại tình dục một cách chi tiết. Một đơn tố cáo, thậm chí nặc danh chưa được xem xét lại được đưa lên với những ám chỉ và phán xét nặng nề... Cách làm báo thiếu trách nhiệm đó không chấp nhận được trong môi trường báo chí văn minh, có kỷ cương luật pháp. Nhà báo được pháp luật bảo hộ khi hành nghề hợp pháp. Nhưng mỗi công dân, cá nhân, tổ chức xã hội cũng được bảo hộ về quyền nhân thân, quyền riêng tư bất khả xâm phạm của họ. Mặt khác, cần tăng cường đề cao trách nhiệm của người phát ngôn. Phát ngôn không chính xác, không nhất quán càng làm rối tình hình. Thí dụ như những phát ngôn của cán bộ trong vụ Formosa. Thông tin phải được cung cấp đầy đủ, do người phát ngôn công bố. Không cung cấp thông tin dư luận cũng tìm cách khai thác thông tin theo con đường khác. Cung cấp thông tin kịp thời là trách nhiệm và cũng là quyền lợi, có ích cho việc chung và cho chính mình. Nhà báo đòi hỏi quyền được cung cấp thông tin, nhưng cũng không được cho mình cái quyền đứng trên pháp luật, thay tòa án kết tội người khác. Thực thi được điều này cũng thể hiện trách nhiệm và trình độ của người cầm bút.
Mạng xã hội đã và đang phát triển thành kênh thông tin cực kỳ quan trọng, cạnh tranh với báo chí chính thống. Tuy nhiên cũng nhiều lo ngại khi thông tin không có nguồn, không được kiểm chứng luôn được chia sẻ, phát tán với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Vậy đâu là giải pháp để mạng xã hội phát huy thế mạnh, tham góp một cách tích cực, lành mạnh vào đời sống, tránh những tiêu cực, bất cập không đáng có, thưa đồng chí?
Mạng xã hội là một thành tựu của khoa học kỹ thuật, giúp con người kết nối chia sẻ thông tin trong điều kiện cá nhân hóa thông tin ngày càng cao, đã và đang là một bộ phận quan trọng của truyền thông hiện đại, có tác động rộng lớn đến đời sống xã hội, giúp đời sống xã hội dân chủ hơn. Đây cũng là thách thức, buộc báo chí phải thay đổi cách thức làm báo truyền thống... Trong tương lai, mạng xã hội (và các phương tiện truyền thông trên nền tảng internet) còn phát triển nhanh và có ảnh hưởng rộng lớn hơn nữa. Báo chí đang đứng trước áp lực phải thể hiện mình nhanh nhạy không thua kém mạng xã hội nhưng lại có đẳng cấp cao hơn và nhất là không để bị mạng xã hội dẫn dắt. Mạng xã hội có lợi thế nhanh, nhưng thông tin báo chí có độ kiểm chứng cao, sự thuyết phục lớn. Báo chí phải đưa thông tin đúng, phải chỉ rõ được bản chất của sự kiện và phải trở thành một định chế kiểm chứng thông tin có uy tín đối với người đọc. Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến không ít thành viên mạng xã hội lợi dụng quyền tự do cá nhân để tung thông tin sai, thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích cộng đồng, xã hội, thậm chí đến an ninh quốc gia. Một số phần tử tung tin đổi tiền bị cơ quan chức năng xử lý, là thí dụ điển hình. Vậy mỗi một cá nhân sử dụng mạng xã hội càng phải đề cao ý thức cộng đồng của mình, như chia sẻ một tài liệu hay, bài viết hay, viết những bình luận chân thành, có tính xây dựng hay phản bác, vạch mặt các thông tin sai trái, bịa đặt. Thấy trên mạng nói bậy quá mà mình biết lại bỏ qua, thậm chí lại “thầm thì” nói với nhau thì vô tình thông tin xấu càng được phát tán. Để mạng xã hội nói sai mãi sẽ dễ dẫn đến chuyện, thông tin xấu độc thành nét chủ đạo trong suy nghĩ của nhiều người... Vừa qua đã có nhiều vụ việc, báo chí bị mạng xã hội “chơi xỏ”. Coi thường mạng xã hội là không được, nhưng tuyệt đối hóa lại càng không.
Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao đổi với phóng viên Nhân Dân hằng tháng. Ảnh trong bài | TRẦN HẢI