Dăm bảy năm trở lại đây, điện ảnh Việt Nam đã manh nha xuất hiện một số đạo diễn trẻ lựa chọn và kiên định đi theo con đường làm phim độc lập. Vài cái tên nổi bật có Nguyễn Hoàng Điệp, Phan Đăng Di, Bùi Thạc Chuyên, Bùi Kim Quy, Lương Đình Dũng... Khái niệm phim độc lập (Independent/Indie ịlm) ra đời vào đầu thập niên 1980 tại Hô-ly-út (Hollywood), khi xuất hiện một lớp nghệ sĩ trẻ chưa hề có tên tuổi phải bươn chải, tự tìm kiếm kinh phí để thực hiện những bộ phim của mình. Những tác phẩm điện ảnh "ngoài luồng", không nằm trong tầm kiểm soát hay chi phối của các hãng phim lớn ấy lập tức tạo nên một làn sóng mới mẻ, trẻ trung và thật sự hấp dẫn. Với những người yêu điện ảnh, cụm từ "phim độc lập" có sức hút đặc biệt, bởi nó mang lại cảm giác ngang tàng, dũng cảm và tiềm ẩn sức sáng tạo mãnh liệt.
- Được biết, kịch bản Cha cõng con đã thuyết phục được nhà biên kịch Hô- ly-út nổi tiếng Pi-la A-le-xan-đra (Pilar Alessandra) biên tập miễn phí. Liệu anh có thể hé lộ bí quyết?
- Cha cõng con là truyện ngắn mà tôi sáng tác năm 1995, khi mới 22 tuổi. Một câu chuyện rất đỗi dung dị nhưng thấm đẫm chất nhân văn. Một cậu bé luôn ôm ấp giấc mơ được chạm vào những đám mây lang thang vô định trên bầu trời.
Một người cha trọn đời quẩn quanh chài lưới bên sông, chỉ biết dung dưỡng ước mơ tuyệt đẹp của đứa con yêu bằng những câu chuyện tưởng tượng về vùng đất ngập tràn ánh sáng, mà chính ông cũng chưa bao giờ được đặt chân tới.
Nhưng mơ ước tưởng như rất nhỏ nhoi ấy không bao giờ có thể trở thành hiện thực, khi quỹ thời gian của cậu còn quá ít. Với tình cảm thương yêu vô bờ bến, người cha ấy đã chọn cách cõng con, hướng về phía trước, đi mãi. Để đứa con yêu dấu được nhìn thấy cuộc đời cao rộng ngoài kia, trước khi định mệnh nghiệt ngã đóng sập cánh cửa sự sống.
Khi chuyển sang kịch bản, câu chuyện có một số thay đổi, tình cha con mộc mạc nhưng rất vĩ đại, in đậm dấu ấn văn hóa riêng biệt của người Việt chắc chắn sẽ khiến trái tim khán giả rung động.
Tình cờ được tham gia khóa đào tạo về biên kịch do Pilar trực tiếp hướng dẫn, tôi đã tranh thủ nhờ cô chỉnh sửa kịch bản hộ mình. Người từng được đạo diễn nổi tiếng S.Spin-bớc (Steven Spielberg) chọn làm Trưởng bộ phận phân tích kịch bản khi thành lập hãng Dream Works cho biết: lịch của cô luôn kín, muốn hợp tác phải chờ khoảng nửa năm với khoản chi phí không nhỏ. Tôi chọn cách chỉ "nhờ cô xem qua". May mắn làm sao, câu chuyện ấy đã thuyết phục được Pilar, khiến cô phải rơi nước mắt vì xúc động. Và vì thế, cô đã chọn cách cùng tôi hoàn thiện kịch bản tỉ mỉ, chi tiết tới tận khâu cuối cùng, dù nó ngốn mất vài tháng trong quỹ thời gian vô cùng quý báu của cô ấy.
- Huy động kinh phí sản xuất phim truyện điện ảnh luôn là bài toán nan giải nhất, với những nhà làm phim độc lập thường chỉ có tấm giấy thông hành là một vài phim ngắn rất khiêm tốn để "chào hàng"?
- Theo tôi, điều tiên quyết vẫn là phải có một kịch bản hay, hấp dẫn. Kinh tế đang thời kỳ khó khăn thật, nhưng thị trường phim ảnh Việt Nam không thiếu nhà đầu tư đâu! Thứ nhất, kinh phí làm phim ở ta, so với thế giới, là khoản tiền quá nhỏ. Thứ hai, người sẵn sàng ủng hộ các nghệ sĩ trẻ, đang trong bước "vạn sự khởi đầu nan" rất nhiều. Bất cứ đạo diễn nào cũng phải có một tác phẩm bắt đầu. Khi nhà đầu tư đọc được tâm huyết và khát vọng gửi gắm trọn vẹn những điều tâm huyết ấy từ trong đề tài, kịch bản, họ sẽ mở hầu bao thôi (cười).
- Nghe nói Cha cõng con cần khoản tiền hơn 10 tỷ đồng để có thể bấm máy.
Và anh đã thuyết phục được nhiều đối tác chấp nhận đầu tư "hòm hòm". Niềm tin của họ có xuất phát điểm từ đâu, theo anh?
- Tôi thuyết phục nhà đầu tư bằng chính những cảm xúc từ trái tim mình, bằng những ngôn từ giản dị, chân thành, không hề đao to búa lớn. Chưa tới 10 tuổi, tôi đã phải chứng kiến cảnh một người con cầm gậy đánh cha mình đến gục xuống. Hình ảnh đó đã theo đuổi, ám ảnh và khiến tôi day dứt từ ngày đó đến bây giờ. Sau này đọc báo, những vụ án đau lòng khi cha mẹ bạc đãi con, con cái đánh đập, thậm chí sát hại đấng sinh thành càng thôi thúc tôi làm một điều gì đó thật đẹp, thật cảm động về tình cảm gia đình. Tôi tin đó chính là điều quý giá nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau.
Tôi nghĩ, mảng đề tài này chính là sở trường của mình. Và khi chạm tới những giá trị rất đỗi thiêng liêng ấy, tôi tự tin phim sẽ có khán giả, sẽ bán được vé.
Niềm tin ấy của tôi đã truyền tải được tới các nhà đầu tư và khiến họ đồng cảm, ủng hộ hết mình. Thêm vào đó, có loe họ cũng nhận ra thái độ tôn trọng và có trách nhiệm tuyệt đối với đồng tiền đầu tư làm phim của bản thân người đạo diễn.
Hơn chục năm lăn lộn trong lĩnh vực truyền thông đã cho tôi rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Tôi biết mình phải làm gì, làm ra sao, phải tính toán rất cẩn thận "đường đi nước bước" để không phụ lòng tin cậy mà nhà đầu tư đã gửi gắm, để mỗi đồng tiền họ bỏ ra được dành toàn bộ cho phim, không phung phí hay sử dụng sai mục đích. Hiện tại, mọi khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất. Phim sẽ được khởi quay trong thời gian tới, với bối cảnh trải dài từ Hà Giang, Tuyên Quang tới Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
- Tự tin là điều cần thiết, nhưng thị trường phim ảnh luôn tiềm ẩn xác suất rủi ro rất cao, phim đầu thất bại nghĩa là cánh cửa tiếp theo sẽ đóng chặt. Liệu anh có cảm giác giống những đồng nghiệp theo đuổi dòng phim độc lập của mình, nghĩa là luôn làm phim với tâm thế hết mình như thể đó là tác phẩm cuối cùng?
- Hết mình thì đương nhiên, nhưng coi đây là tác phẩm cuối cùng thì không! Ngay khi bộ phim còn ở trên giấy, cũng đã có một vài tổ chức hứa hẹn sẽ hỗ trợ phát hành tại thị trường quốc tế, khởi đầu là Mỹ và Ca-na-đa. Hiện nay, tôi đã có trong tay ba kịch bản hoàn thiện, có thể đưa vào làm phim ngay. Và tôi tin, sau Cha cõng con, tôi sẽ có cơ hội tiếp tục thực hiện dự án kế tiếp.
- Anh nghĩ sao, khi nhìn về tương lai của cộng đồng những nhà làm phim độc lập Việt Nam?
- Tôi nghĩ, những cái tên mà chị đã liệt kê ở trên đều là những đạo diễn vô cùng tâm huyết với sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Họ đều lưu giữ niềm đam mê sáng tạo cháy bỏng, đều coi phim ảnh như loe sống, như bầu không khí trong lành để hít thở hằng ngày. Tôi tin họ sẽ làm được nhiều điều lớn lao, nếu có được sự hỗ trợ hiệu quả từ phía Nhà nước.
Ví dụ như thành lập Quỹ hỗ trợ các nhà làm phim độc lập chẳng hạn. Quỹ sẽ có quy chế hoạt động cụ thể, có tiêu chí xét duyệt theo mô hình đấu thầu minh bạch (hay thì cấp vốn, dở thì bị loại). Kịch bản nào đạt yêu cầu sẽ được cấp kinh phí sản xuất. Người nghệ sĩ không còn phải vất vả tìm nguồn tiền, không còn áp lực rủi ro đè nặng trên vai, năng lực sáng tạo chỉ còn tập trung bảo đảm chất lượng tốt nhất cho bộ phim.
Cũng xin đừng nghĩ tiêu cực, rằng những đạo diễn theo đuổi dòng phim độc lập sẽ có tâm lý ỷ lại. Họ đều là những người rất có trách nhiệm và sẽ làm hết mình với đồng vốn được nhận.
Dòng phim độc lập dán nhãn Việt sẽ bay cao, như cánh diều no gió, nếu có được sự trợ giúp tiền bạc thiết thực này.
- Cảm ơn anh, về cuộc trò chuyện đầu năm đầy thú vị.