Nhà văn Minh Chuyên:

Viết cả đời cũng không thể hết những điều muốn nói

Ngày 9/10/2024, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn Minh Chuyên vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sự phong tặng danh hiệu này cho một nhà văn là đặc biệt hiếm hoi. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng ông.
0:00 / 0:00
0:00
Viết cả đời cũng không thể hết những điều muốn nói

Vì tôi là một người lính

- Thưa ông, đến nay, ông đã là tác giả của hơn 70 đầu sách, là biên kịch và đạo diễn của hơn 200 tập phim tài liệu truyền hình đề tài hậu chiến. Ông có thể chia sẻ với bạn đọc của chúng tôi về động lực chính giúp ông bền bỉ theo đuổi đề tài này?

- Tôi có 10 năm trong quân ngũ, từ năm 1967, khi mới 19 tuổi, đến năm 1977 mới ra quân. Tôi chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ, tham gia đoàn xe đạp thồ tải đạn, vác gạo, làm y sĩ. Trong chiến tranh, chứng kiến đồng đội hy sinh, đoàn xe đạp thồ của tôi sau thời gian ngắn đã mất đến nửa quân số. Đến thời bình, tôi biết tôi lại là người bị nhiễm chất độc da cam, thương tật tới 62%, nồng độ dioxin trong máu rất cao, dẫn đến ung thư và nhiều hậu quả khác cho sức khỏe…

Sau khi ra quân, tôi tham gia trại viết văn của Tổng cục Chính trị vì tôi vốn thích văn chương. Khi còn tại ngũ, tôi đã viết truyện ngắn và gửi ra bắc; có truyện đã được đọc trong chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam, đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội. Sau trại viết văn, tôi về công tác ở báo Thái Bình, ngót nghét 20 năm rồi mới chuyển về Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ các điều kiện và hoàn cảnh như vậy, tôi thấy không thể không viết về những vấn đề mà đồng đội tôi và người thân của họ phải đối diện sau cuộc chiến tàn khốc này. Càng đi, càng gặp mọi người, càng viết, tôi càng thấy vẫn không thấm vào đâu so những cống hiến, hy sinh của người dân đất nước mình. Viết cả đời cũng không thể hết được điều tôi muốn nói…

- Có khi nào ông nhớ lại và ước chừng số lượng nhân vật mà ông đã gặp, đã viết về họ…

- Về nhân vật chính trong các trang viết của tôi, dễ đến hàng trăm con người. Tôi vẫn còn 45 tập bản thảo sách, truyện và truyện ký, đã viết xong nhưng chưa có điều kiện để xuất bản.

Khi truyện ký “Vào chùa gặp lại” (năm 1997), viết về sư thầy Đàm Thân được chọn đưa vào sách Ngữ văn lớp 11 (bộ sách Cánh Diều), trong chương trình sách giáo khoa mới, một đoàn cán bộ thẩm định nội dung đã về ngôi chùa, nơi nhà sư trụ trì, để tìm hiểu thêm. Bà đã khóc và nói, truyện ký ấy mới chỉ thể hiện được chừng một phần mười câu chuyện thật của cuộc đời bà. Bà bảo nên tạo điều kiện cho tác giả viết “Vào chùa gặp lại” phần hai, phần ba… Bà từng là một quân y sĩ và chúng tôi đã gặp nhau ở Trường Sơn hồi đầu năm 1968.

Nhưng ở Thái Bình quê hương tôi, bên cạnh sư thầy Đàm Thân, còn có gần 30 sư thầy, sư bác khác đều từng là nữ thanh niên xung phong; sau khi về lại quê hương, họ biết cuộc đời của họ đã không thể như bình thường, để làm vợ, làm mẹ. Họ chọn một hướng sống khác… Vậy đấy, chung quanh những nhân vật của tôi, còn rất nhiều người khác nữa mà tôi cũng đã gặp.

Viết cả đời cũng không thể hết những điều muốn nói  ảnh 1

Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và đoàn đại biểu đến tham quan Bảo tàng Tác phẩm hậu chiến tranh Minh Chuyên. Ảnh: NVCC

Mong muốn đóng góp một lưu trữ lịch sử cho mai sau

- Xin được chia vui với ông về danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng hồi đầu tháng 10 vừa qua. Cảm xúc của ông khi nhận được quyết định này như thế nào, thưa ông?

- Tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi cảm thấy được an ủi vì nhiều nỗi niềm của chính tôi cũng được giải tỏa. Vì viết về các nhân vật chịu nhiều mất mát, thiệt thòi sau chiến tranh, khó mà tránh khỏi sự va chạm với một số cơ quan chức năng. Nhiều lúc, tôi cũng chịu tiếng đồn thổi này khác, nhưng tôi chấp nhận. Song không thể nói không buồn, vì không phải chỉ có riêng tôi, còn cha mẹ, gia đình của tôi cũng phải chịu đựng nữa. Nhưng sau nhiều năm tháng, mọi chuyện cũng đã đến lúc được minh định.

- Dư luận thuận chiều và trái chiều có lẽ như là hai mặt thuận nghịch của cuộc sống. Nhưng phải có một niềm tin thật mạnh mẽ vào những gì mình đã, đang và sẽ làm mới mong có thể vượt qua. Thưa ông, chúng ta có thể làm gì để khắc phục nhanh hơn hậu quả dai dẳng của cuộc chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ?

- Đúng là hậu quả này còn kéo dài, không biết đến bao giờ. Cả nước ước tính có 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam nhưng đến nay, mới chỉ có hơn một triệu người được hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó có tôi. Chỉ một cặp con số như vậy thôi để ta thấy, hậu quả chiến tranh khủng khiếp lắm. Chưa kể vẫn còn những người đã hy sinh mà chưa được xác minh, chưa tìm được hài cốt, những thương bệnh binh chưa thể hoàn thiện được hồ sơ xác nhận mức độ thương tật…

Chính vì thế, tôi đã lập một bảo tàng lưu giữ lại đầu sách truyện, truyện ký của tôi, các bộ phim tài liệu truyền hình mà tôi đã làm dưới vai trò biên kịch và đạo diễn, để mong mọi người, nhất là lớp trẻ, biết đến hậu quả của cuộc chiến tranh này và cùng nhau, chúng ta giải quyết dần dần.

- Trong phản hồi của xã hội, công chúng và khách thăm Bảo tàng Tác phẩm hậu chiến tranh Minh Chuyên đến nay, có điều gì khiến ông thấy ấm lòng hơn cả?

- Sau 5 năm kể từ khi bảo tàng nhỏ của gia đình tôi được mở ra, năm 2017, chính quyền tỉnh Thái Bình đã cấp đất và kinh phí cho chúng tôi xây dựng một tòa nhà bảo tàng rộng rãi trên diện tích 1.500 m2. Trong khuôn viên đó, tôi cùng ban quản lý, bạn hữu đóng góp công sức, kinh phí, vận động tài trợ thêm để xây dựng khu đền thờ liệt sĩ và một khu vực mô phỏng dãy núi Trường Sơn, có đỉnh cao nhất tới 8m, làm các phù điêu về sự tham gia chiến đấu của 15 binh đoàn của ta, với sự hỗ trợ tài liệu từ Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Chính quyền địa phương hiện cũng hỗ trợ kinh phí hằng năm để duy tu và vận hành Bảo tàng, còn lại các nhân sự trong ban quản lý đều làm việc hoàn toàn tự nguyện.

Bên cạnh các đầu sách và bản thảo của tôi, lưu trữ hình ảnh và tài liệu báo chí liên quan, Đài Truyền hình Việt Nam đã tặng cho chúng tôi bản ghi hình tất cả các phim mà tôi làm biên kịch-đạo diễn, cùng một chiếc máy quay phim đựng đầy kỷ niệm công việc của ekip làm phim với tôi. Khách tham quan có thể xem phim tại Bảo tàng, chỉ tiếc là vẫn chưa có phòng chiếu phim riêng mà thôi.

Bảo tàng miễn phí tham quan. Cho đến nay, nơi đây đã thành một địa điểm học tập ngoại khóa về lịch sử của nhiều trường phổ thông trong tỉnh Thái Bình. Mới trong tuần vừa qua, chúng tôi đón khoảng 2.000 em.

Tôi hy vọng Bảo tàng không chỉ được vận hành tốt khi tôi còn tại thế, mà cả sau này, khi tôi khuất bóng, nơi đây vẫn là điểm đến của các bạn trẻ để học tập, tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước, dân tộc ta, trở thành một điểm du lịch văn hóa-lịch sử ở tỉnh Thái Bình.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nhà văn Minh Chuyên được biết đến từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước với các truyện, truyện ký trên báo Thái Bình, báo Văn nghệ, như “Thủ tục làm người còn sống”, “Người lang thang không cô đơn”, “Đứa con màu da thú”, gây chú ý rộng rãi trong dư luận xã hội. Các tác phẩm văn học và phim tài liệu truyền hình mà ông làm biên kịch-đạo diễn đã góp phần tạo những chuyển động tích cực của cả xã hội về việc quan tâm chăm sóc người có công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.