Minh họa giúp tôi tự khám phá bản thân
- Báo và tạp chí giấy đã và đang bị thu hẹp thị phần. Thực tế này ít nhiều có tác động đến tinh thần của ông dành cho công việc minh họa?
- Đúng là “đất diễn” cho họa sĩ minh họa như chúng tôi bị thu hẹp rất nhiều. Hiện nay, chỉ các báo, tạp chí chuyên về văn nghệ mới cần đến tranh minh họa. Dẫu thế, vì yêu nghề, yêu văn chương, tôi vẫn nỗ lực. Với một bức minh họa nhỏ bé cũng không dễ dãi, không vẽ cho xong.
Có khi trên một số báo, tòa soạn nhờ vẽ ba, bốn minh họa. Vì thế, tôi cố gắng không lặp lại cách thể hiện. Trước khi bắt tay vào vẽ minh họa cho một truyện ngắn, tôi thường đọc rất kỹ tác phẩm. Mỗi chi tiết hay có thể gợi mở, tạo cảm hứng để vẽ được những minh họa đẹp, mang sắc thái riêng.
- Với bìa báo Tết, hẳn phải kỳ công hơn rất nhiều so với minh họa bình thường, thưa ông?
- Đúng vậy. Bìa báo Tết là bộ mặt của cả một ấn phẩm. Bên trong có thể có nhiều minh họa, nhưng tranh bìa thì có một thôi. Vậy nên, họa sĩ phải kỳ công, tạo được không gian và không khí xuân tươi vui, thậm chí phải “gánh” cả hy vọng về năm mới của tòa soạn. Cho nên, họa sĩ và tòa soạn phải trao đổi kỹ, thống nhất về ý tưởng tranh bìa, rồi mới tiến hành vẽ.
- Nhưng cũng có một thực tế khác là thù lao cho minh họa, dẫu kỳ công đến mấy, cũng có mức độ nhất định. Ông có khi nào cảm thấy chút chạnh lòng?
- Mỹ thuật nói chung, như cái cây có nhiều nhánh, nhiều cành. Số phận cơ duyên đưa đẩy tôi vào cái cành nhỏ là vẽ minh họa, làm bìa sách. Mới đầu chỉ coi như là tạm bợ, cứ nghĩ lấy ngắn nuôi dài, nhưng rồi bị công việc cuốn đi, làm nhiều rồi đắm đuối với nó. Chính ở đó, tôi cũng tự khám phá mình.
Trong sáng tác, mỗi họa sĩ có một cái “tạng”, một hướng đi, một kiểu vui nghề, say nghề riêng. Thành thật mà nói, tôi vẽ nhiều thể loại, song vẽ minh họa và vẽ bìa báo chí Tết là công việc mà tôi thấy vui thích, dẫu có nhọc nhằn. Một bức minh họa thường có mức thù lao trung bình là vài trăm nghìn đồng, một tranh bìa báo Tết có khá hơn, nhưng may lắm cũng chỉ là vài ba triệu đồng, nhưng không vì thế mà tôi “đứng núi này trông núi nọ”.
Theo tôi, cứ tận tâm, hết lòng thì công việc dù nhỏ sẽ vẫn được người khác ghi nhận, đánh giá đúng với sự cống hiến.
- Cơ duyên nào dẫn ông đến với công việc minh họa báo, tạp chí?
- Năm 1997, khi tôi đang công tác ở Nhà xuất bản Thế Giới, có một dịp, được bạn nhà thơ dẫn sang báo Văn nghệ chơi, giới thiệu với bản báo cho tôi cộng tác thử ở mảng tranh minh họa. Báo Văn nghệ rất có tiếng trong giới văn học nghệ thuật, ai được cộng tác vẽ minh họa là vinh dự lớn, đó là một kênh để công chúng biết đến họa sĩ. Những năm đó, báo Văn nghệ đã có hai họa sĩ nổi tiếng là Thành Chương, Phạm Minh Hải, bên cạnh nhiều cộng tác viên tên tuổi như Đặng Xuân Hòa, Lương Xuân Đoàn, Hoàng Hồng Cẩm, Đỗ Phấn…
Nhưng rồi, tôi cũng được mời thử vẽ minh họa cho một bài ký. Sau khi tranh được in, đầu năm 1998 tôi được đặt vẽ minh họa một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tôi vừa thấy hãnh diện, vui mừng bởi lúc đó Nguyễn Huy Thiệp là cây bút rất nổi tiếng, tranh minh họa cũng sẽ được chú ý. Đến giờ, tôi vẫn giữ bức minh họa này làm kỷ niệm. Sau đó, tôi được nhiều cơ quan khác, như báo Văn nghệ công an, báo Người Hà Nội, tạp chí Văn nghệ quân đội… mời cộng tác. Tôi cũng nhanh chóng “bén duyên” với nhiều báo, tạp chí văn nghệ ở các địa phương và được mời vẽ bìa sách cho một số nhà xuất bản, các văn sĩ.
![]() |
Minh họa của họa sĩ Ngô Xuân Khôi cho truyện ngắn “Nắng chiều”, tác giả Duyên Phùng. Ảnh: NVCC |
Luôn nỗ lực làm mới mình
- Vẽ minh họa là sự sáng tạo, cần cảm hứng, thời gian và không gian nhưng đây cũng là công việc theo “đơn đặt hàng”, phải bảo đảm yêu cầu về nội dung và hạn định của tòa soạn báo chí. Ông đã cân đối các yêu cầu đó như thế nào, thưa ông?
- Phải nói là có rất nhiều áp lực. Đặc biệt, thời gian để hoàn thành một minh họa thường là không nhiều. Có thể, một tòa soạn chỉ đặt vẽ trong vỏn vẹn một ngày, nên vẽ sao cho ra được cái hồn cốt, thông điệp của tác giả văn chương gửi gắm là không đơn giản. Họa sĩ minh họa phải luôn luôn bồi đắp về phông nền văn hóa để cảm thụ được tác phẩm văn học.
Mỗi tác phẩm văn chương đều thuộc vào một vùng văn hóa nhất định, nên cần tìm ra lối vẽ phù hợp, để không cũ mòn. Minh họa không phải để lấp chỗ trống, mà mỗi bức có tác dụng dẫn dụ, níu kéo độc giả. Có người mua báo là vì thấy minh họa đẹp, hấp dẫn. Theo tôi, bức minh họa không chỉ tạo sự sinh động, tăng tính thẩm mỹ của mỗi ấn phẩm báo chí, mà còn góp phần làm cho tác phẩm văn học được lan tỏa nhiều hơn.
- Như ông đã chia sẻ, “đất diễn” của họa sĩ minh họa thu hẹp, liệu có thể nào dòng tranh này biến mất?
- Khi máy ảnh trở nên thịnh hành, có người nghĩ họa sĩ sẽ không còn đất sống. Nhưng thực tế, mỗi loại hình vẫn có sức sống riêng, tồn tại cùng sự phát triển và tiến bộ của loài người. Tôi tin, tranh minh họa vẫn luôn tồn tại.
Bây giờ các công cụ hỗ trợ rất phát triển, người ta có thể vẽ nhanh hơn bằng máy móc, công nghệ trí tuệ nhân tạo. Song sự chuẩn xác của công nghệ cũng có thể khiến bức vẽ khô cứng, thiếu cảm xúc. Bức vẽ được sinh ra từ tâm hồn và đôi tay của họa sĩ, dù mộc mạc, dung dị nhưng lại chứa đựng rung cảm, có hồn, có tình...
Giống như trong xã hội văn minh, đầy ắp các sản phẩm công nghệ cao, người ta lại trân quý sản phẩm được làm bằng tay. Tôi được biết, ở một số quốc gia khá phát triển về sách điện tử, người ta vẫn mời họa sĩ minh họa cho dòng sách này. Như vậy, họa sĩ minh họa cũng cần thay đổi tư duy, tiếp cận công nghệ để có thể làm mới mình.
- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở!.
Sau một thời gian tham gia quân ngũ, họa sĩ Ngô Xuân Khôi chọn theo đuổi công việc về sáng tác mỹ thuật bắt đầu từ việc học bài bản tại Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, Hà Nội, và tốt nghiệp năm 1991. Ông đã giành được nhiều giải thưởng về đồ họa (thiết kế bìa sách) của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông là tác giả thiết kế linh vật Sao la của SEA Games 31, diễn ra tại Việt Nam, năm 2022.