Đáng nói, Nguyễn Trường Linh đã tốt nghiệp đại học và có một năm công tác tại Thành đoàn Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, song, anh vẫn quyết định theo đuổi niềm đam mê của mình, học bài bản từ hệ trung cấp tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Tôi muốn đi tìm câu trả lời
- Tôi đoán là có không ít đấu tranh trong anh trước quyết định dừng công việc ở một cơ quan nhà nước để lại đi học từ hệ trung cấp thanh nhạc. Sở thích cá nhân là một việc nhưng còn sự ảnh hưởng tới gia đình từ quyết định của mình nữa, phải không?
- Vâng, đúng vậy. Trong gia đình tôi, không có ai từng hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, gia đình cũng mong tôi sớm về công tác tại địa phương, xa nhà lên Hà Nội học bốn năm đại học là đủ (cười).
Tôi thích ca hát từ nhỏ và thường xuyên biểu diễn văn nghệ từ cấp trường đến thành phố, lên tới bậc đại học cũng vậy. Một số người thân quen, bạn bè, thấy thế, cũng có ý động viên tôi đi theo con đường chuyên nghiệp. Tôi đã suy nghĩ khá lâu và quyết định xin mẹ cho đi học thanh nhạc. Bà không hẳn là phản đối mà lo lắng nhiều hơn. Bố tôi đã mất sớm, chỉ còn mẹ và luôn luôn mẹ muốn tôi ổn định cuộc sống theo nghĩa thông thường nhất. Nhưng có lẽ, mẹ cũng thấy tôi có quyết tâm…
Năm 2018, tôi trúng tuyển vào hệ trung cấp, Khoa Thanh nhạc của Học viện và bắt đầu hành trình theo học âm nhạc chuyên nghiệp.
- Không những đi học thanh nhạc muộn mà anh còn chọn hướng hàn lâm cổ điển, vốn không thu hút đông đảo công chúng. Điều này khiến tôi ngạc nhiên.
- Trong một lần dự nghe chương trình hòa nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi rất bất ngờ trước năng lượng từ giọng hát của các nghệ sĩ opera cả trong nước và nước ngoài tham gia biểu diễn. Hát cùng với một dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng bề thế nhưng giọng của ai cũng như vượt lên trên tất cả mà không có sự hỗ trợ của bất kỳ hệ thống âm thanh nào, bao trùm khán phòng. Những nghệ sĩ ấy khiến tôi vô cùng tò mò: Tại sao cùng là con người bằng xương bằng thịt như mình mà họ lại có thể tạo ra một nguồn năng lượng lớn như vậy qua giọng hát? Tôi muốn đi tìm câu trả lời.
Kể từ hệ trung cấp, sinh viên chúng tôi đã bắt đầu làm quen với âm nhạc hàn lâm cổ điển, song chủ yếu là qua phần bài học ở trường. Sau đêm hòa nhạc đó, tôi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, nghe nhiều hơn, tìm đọc kiến thức và xin thầy thêm các bài tập thuộc dòng nhạc này. Tôi dần hiểu sự kỳ công khổ luyện của các nghệ sĩ mà tôi đã có dịp được nghe trực tiếp ở Nhà hát Lớn lần đó. Tôi xác định sẽ đi theo hướng này.
- Khi “xác định”, hẳn là anh biết điểm mạnh, điểm yếu của mình?
- Tôi được trời phú chất giọng tenor (giọng nam cao) và thể lực khá thuận lợi. Nhưng điểm mạnh hơn cả là tôi may mắn được học với người thầy-nghệ sĩ Phúc Tiệp, người mà tôi luôn biết ơn về tất cả sự chỉ dạy dành cho tôi. Tháng 12/2023, khi được trao Giải nhì, Cuộc thi hát thính phòng-nhạc kịch-hợp xướng toàn quốc, tôi đã bày tỏ với thầy: Nếu không có thầy thì tôi không thể có được thành quả ấy. Tôi còn được học hỏi từ nhiều thầy, cô, anh chị đồng nghiệp đi trước với tất cả sự tâm huyết và cởi mở mà họ dành cho, khi chia sẻ về kinh nghiệm chuyên môn.
Những điểm yếu hay khó khăn cũng không ít. Chẳng hạn như vấn đề về ngôn ngữ. Khi hát opera, ca sĩ phải thích ứng với không chỉ ngôn ngữ phổ biến là tiếng Ý mà có thể là những ngôn ngữ khác: Tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh… Chính vì thế, bản thân tôi phải tập làm quen nguyên tắc, cách thức phát âm của từng ngôn ngữ, rồi thành thục dần. Không có cách nào khác là phải tập nhiều, nghe nhiều nhất có thể, phải cậy nhờ đến các công cụ dịch thuật để hiểu nội dung, giúp cho bản thân có cách diễn đạt phù hợp đồng thời bày tỏ được cảm xúc trong tâm hồn mình. Đến giờ, tôi vẫn còn một hạn chế là chưa thể sử dụng tốt một ngoại ngữ nào. Tôi cần khắc phục điểm này. Mẹ và gia đình đã yên tâm hơn về tôi vì hiểu được định hướng và thấy những bước đi cơ bản của tôi rồi.
Nỗ lực làm giàu vốn liếng nghề nghiệp
- Sự tự tin trong phong thái biểu diễn của anh hẳn là kết quả của một quá trình khổ luyện và kỷ luật tập luyện. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này với bạn đọc của chúng tôi?
- Việc quan trọng nhất là duy trì được sự ổn định của giọng hát. Vì thế, ngày nào cũng phải có một khoảng thời gian thực hành bài tập thở và luyện thanh, tôi chọn lúc tâm trí thoải mái nhất để dành cho việc này.
Nhưng, một khổ luyện không kém của chúng tôi là sự nuôi dưỡng cảm xúc trong một vai diễn, một ca khúc, hay phần trình diễn một trích đoạn nào đó. Với một vai diễn, ca sĩ như tôi phải tìm hiểu về nền văn hóa nơi mà nhân vật được ra đời, tìm hiểu về thời đại mà nhân vật đó sống cũng như thời kỳ âm nhạc mà vở diễn thuộc vào để có thể đáp ứng các yêu cầu về phong cách hát, phong cách biểu diễn; chưa kể phải tìm ra cách nắm bắt được cảm xúc của tác giả, nội tâm của nhân vật để có cách thể hiện phù hợp. Hồi tập vai Don José trong vở “Carmen” và Alfredo trong vở “La Traviata”, các vị đạo diễn người nước ngoài đã phân tích tỉ mỉ cho tôi hiểu hơn về nhân vật, từ đó, tôi có thể hình dung theo suy nghĩ của cá nhân và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của cá nhân qua giọng hát. Bản thân tôi đã học hỏi được từ họ rất nhiều, vậy mà vẫn có lúc xảy ra tình trạng đạo diễn “cầm tay, chỉ việc”, kiểu đến đoạn này thì làm gì, làm như thế nào… Đó là những bài học lớn cho tôi cả về diễn xuất và kỹ thuật thanh nhạc.
- Sự hướng dẫn từ họ gợi suy nghĩ gì trong anh về cách thức để có thể khắc phục những hạn chế chuyên môn một cách bài bản hơn? Một chương trình du học chẳng hạn, có là điều mà anh từng nghĩ đến?
- Tôi mơ ước và rất hy vọng về một cơ hội du học. Nhưng trước mắt, tôi cần tập trung hoàn thành buổi biểu diễn tốt nghiệp hệ đại học, tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, trong mùa hè năm nay.
Có những hạn chế, khó khăn nhất định với một lĩnh vực biểu diễn âm nhạc vốn được sinh ra từ châu Âu hàng trăm năm trước và khi đến Việt Nam, điều kiện được biểu diễn cũng như sự đón nhận của khán giả với âm nhạc hàn lâm chưa thể như ý nguyện của người học, người biểu diễn. Nhưng chính vì thế, tôi càng khâm phục sự lựa chọn và kiên trì theo lĩnh vực này cùng thành công của các thế hệ nghệ sĩ đi trước, trong đó có thầy, cô của tôi. Đó là một nguồn động lực cho cá nhân tôi, để cố gắng hơn.
Tôi có một nguồn cảm hứng như vô tận khi biểu diễn trước khán giả trong nước mình. Được hát những ca khúc Việt Nam đã in đậm trong máu thịt mình với một dàn nhạc giao hưởng, truyền đến người nghe những xúc cảm mới, được đem tiếng hát của mình đến với đồng bào vùng biên giới…, những điều ấy rất đặc biệt.
Giữa tháng 2 vừa qua, tôi cũng vừa theo Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện chuyển biểu diễn phục vụ đồng bào ở quê nhà Quảng Ninh. Vì thế, tôi tin tưởng là nếu có cơ hội được học nâng cao một cách bài bản, tôi sẽ làm giàu vốn liếng nghề nghiệp của mình hơn nữa và càng có điều kiện được cống hiến, phục vụ lâu dài cho đất nước.
- Chân thành cảm ơn anh!
![]() |
Ca sĩ Nguyễn Trường Linh |
Tháng 12/2023, Nguyễn Trường Linh giành được Giải nhì, Cuộc thi hát thính phòng-nhạc kịch-hợp xướng toàn quốc, ở Bảng B-Thính phòng, trong tư cách ca sĩ đến từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,
nơi anh có cơ hội làm việc từ tháng 3/2023. Năm 2024, anh giành Giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Crescendo, do Học viện nghệ thuật quốc tế Singapore Hitmaker Global Academy phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại Việt Nam.