Nhạc sĩ Dương Cầm:

Chúng tôi tự tin với nhạc kịch Việt

Vở nhạc kịch theo phong cách sân khấu Broadway “Giấc mơ Chí Phèo” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, vừa giành được năm giải thưởng cao nhất cho tổng thể vở diễn, nhạc sĩ, ca sĩ, các tiết mục (trích đoạn) tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2024. Phía sau thành công này, có rất nhiều câu chuyện thú vị về sự tìm tòi, nghiền ngẫm sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Nhạc sĩ Dương Cầm
Nhạc sĩ Dương Cầm

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm (ảnh nhỏ), tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc của chương trình. Công ty của gia đình anh cũng đã quyết định phối hợp Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long đầu tư kinh phí ban đầu cho việc phát hành thương mại “Giấc mơ Chí Phèo”.

Phong trào nhạc kịch lên cao

- Anh khẳng định nhạc kịch đang trở thành xu hướng thưởng thức trong khán giả, dựa trên căn cứ nào?

- Các vở nhạc kịch trong vài năm gần đây được diễn nhiều hơn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều trung tâm, công ty tư nhân vận hành các vở nhạc kịch nhỏ. Nhiều sân khấu được dựng lên, có sự tham gia của các bạn trẻ được đào tạo bài bản về nhạc kịch ở nước ngoài.

Ở Hà Nội, tôi cũng từng hỗ trợ cho vài nhóm sinh viên tự dựng vở như vậy. Năm nào, các bạn cũng làm một, hai vở, tự vẽ nên câu chuyện của mình. Chỉ có điều, họ chưa thể sáng tác mới mà lựa chọn những tác phẩm quốc tế để lắp nội dung mới của họ vào. Một số doanh nghiệp bây giờ, thay vì thuê dựng chương trình ca nhạc tại tiệc cuối năm, họ cũng bắt đầu đầu tư làm hẳn một vở nhạc kịch nói về công ty, tập đoàn của họ.

Khi bắt tay vào chuẩn bị làm “Giấc mơ Chí Phèo”, chúng tôi có “nằm vùng” trong những hội nhóm về nhạc kịch để nghiên cứu nhu cầu khán giả. Có nhiều trang mạng xã hội chuyên chia sẻ thông tin về nhạc kịch, thu hút lượng theo dõi rất lớn. Trên website riêng về “Giấc mơ Chí Phèo”, khi chúng tôi mở cổng bán vé, phần lớn người mua vé sớm là các bạn trẻ, nhất là sinh viên. Có những người chỉ mua một vé lẻ, chứng tỏ họ quan tâm thật sự.

- Để có thể sản xuất được nhạc kịch chuyên nghiệp, dàn diễn viên chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng. Trong khi ở Việt Nam chưa có trường đào tạo diễn viên nhạc kịch kiểu Broadway. Anh và đội ngũ khắc phục điều này như thế nào?

- Cách đây 10 năm, khi chính thức về làm việc tại Nhà hát, tôi đã bắt đầu có những bước đào tạo cơ bản cho diễn viên, cài cắm qua từng chương trình theo kiểu lồng vào đó câu chuyện, để diễn viên làm từng bước, chứ không phải cứ phần ai nấy hát.

Qua nhiều chương trình biểu diễn và tham gia hội diễn, đến nay, đội ngũ diễn viên giàu trải nghiệm hơn nên chúng tôi mới mạnh dạn đề xuất làm hẳn một vở hoàn chỉnh theo phong cách Broadway.

Một lợi thế của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long là được cấp ngân sách hoạt động đồng thời có được một đội ngũ diễn viên tâm huyết. Nhờ vậy, họ dành rất nhiều thời gian, ròng rã ba tháng trời với ba buổi tập vở mỗi ngày, không phân biệt vai chính hay vai quần chúng. Tất cả tạo nên sự nhuần nhuyễn đặc biệt.

- Điều gì là mấu chốt khiến anh kết luận “Giấc mơ Chí Phèo” đạt chuẩn nhạc kịch Broadway?

- Bản chất của nhạc kịch là nhạc phải nhiều hơn kịch. Trong “Giấc mơ Chí Phèo”, chỉ có độ 10% là giữ nguyên lời thoại theo kịch bản, còn lại được phổ nhạc hết.

Nhạc kịch cũng có nhiều dạng khác nhau, tôi chọn Broadway vì thích sự phóng khoáng, đa dạng trong âm nhạc: rock, rap, opera hay country đều có thể đưa vào, miễn sao phù hợp, diễn đạt được tính chất âm nhạc. Đây còn là một cách để tiếp cận số đông khán giả.

Đặc biệt, một vở nhạc kịch chuẩn luôn có chủ đề âm nhạc cho mỗi nhân vật chính, chứ không phải lấy một bài hát nào đó ghép vào... Chủ đề này được phát triển, lúc vui, lúc buồn, tùy theo tâm trạng hay từng bước diễn biến tâm lý của nhân vật.

- Anh nghiên cứu bao nhiêu vở nhạc kịch Broadway rồi?

- Tôi chưa được đi Mỹ để xem trực tiếp nhưng qua video tôi cũng đã xem 20-30 vở đủ loại. Tôi cũng tìm nhiều tư liệu và mua các tập tổng phổ nhạc kịch về để nghiên cứu. Cũng phải trải qua gần 10 năm trước khi tôi đưa những gì mình tìm hiểu được vào ứng dụng cho nhạc kịch Việt. Vì diễn biến tâm lý, nội dung, câu chuyện bối cảnh lịch sử ở ta so với tây đều khác. Chẳng hạn dù nhạc rất hay, “rất tây” nhưng nếu bối cảnh của mình lại là vườn chuối thì cũng không chắc đã phù hợp để áp dụng.

Chúng tôi tự tin với nhạc kịch Việt ảnh 1

Cảnh trong vở “Giấc mơ Chí Phèo”. Nguồn: Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long

Sẽ có thêm vở mới lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam

- Vì sao anh lại chọn nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao để dựng nhạc kịch mà không phải một nội dung, một nhân vật hoàn toàn mới?

- Để khán giả tiếp nhận nội dung mới là cả một vấn đề. Viết kịch bản mới cũng rất khó. Vậy tại sao mình không đi từ cái dễ hơn: Lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt Nam. Cách này cũng đem lại thuận lợi hơn cho êkip sáng tạo, và cũng dễ được khán giả đón nhận hơn.

Đặc biệt tôi ưu tiên những tác phẩm từng được khai thác trong các loại hình nghệ thuật khác, như điện ảnh, sân khấu kịch, chẳng hạn như “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Tôi nghĩ, nhạc kịch có nhiều lợi thế hơn trong việc diễn tả những yếu tố bay bổng, lãng mạn của những tác phẩm này và việc hình tượng hóa bằng âm nhạc cũng dễ hơn.

- Nghe nói, anh chỉ mất có 5 ngày để hoàn tất phần âm nhạc cho vở. Như vậy có nhanh quá không?

- Thế thì mình mới cần một êkip rất hiểu nhau (cười). Tôi đã trao đổi nhiều với anh Đinh Tiến Dũng, tác giả kịch bản, từ trước, để làm sao mà tất cả cái gì anh ấy viết ra, tôi có thể dùng làm lời hát. Ngoài ra, tôi vẫn có tác phẩm theo đường hướng riêng để sử dụng trong những đoạn cao trào, khắc họa tính cách nhân vật.

Tôi viết được nhanh còn vì đã dành thời gian nghĩ về nó rất nhiều. Trong vài năm vừa rồi, tôi hầu như chỉ tập trung tâm trí cho vở nhạc kịch này, không sáng tác nhiều. Để đến một ngày, đọc kịch bản, thấy đúng mạch âm nhạc của mình, mọi thứ chỉ việc tuôn ra thôi.

- Được biết, Nhà hát và công ty của gia đình anh còn lên kế hoạch phối hợp mang vở diễn này ra nước ngoài phục vụ khán giả quốc tế. Nếu có thể, anh chia sẻ thêm về sự dấn bước này?

- Tôi nghĩ cũng có tín hiệu khả quan. Vấn đề chỉ là bất đồng ngôn ngữ. Giống như khi ta mang tác phẩm nước ngoài về Việt Nam, cũng phải chạy phụ đề. Kể cả người Việt có giỏi tiếng Anh cũng không thể hiểu hết ngôn ngữ bản địa cũng như câu chuyện văn hóa, lịch sử của nước bạn, nếu như không tìm hiểu trước, và ngược lại…

Hiện chúng tôi đã có phụ đề tiếng Anh và tiếng Trung cho tác phẩm này rồi. Thêm nữa, phần trình diễn có tính âm nhạc rất cao, không phải diễn kịch. Nếu không hiểu hết câu chuyện, họ vẫn có thể thưởng thức như với một chương trình ca nhạc. Âm nhạc trong vở diễn có tính Việt Nam, đương đại, kết hợp nhiều thể loại, nên tôi tin là có sức thu hút khán giả quốc tế.

Nhà hát Thăng Long cũng có định hướng để đi đường dài với nhạc kịch. Tôi nghĩ sau vở này, sẽ có nhiều đơn vị khác cũng muốn làm vì như tôi đã phân tích, nhạc kịch đang là xu hướng rồi.

Ban đầu, kinh phí dựng vở là từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội cấp cho Nhà hát. Đến giai đoạn cần nguồn tài chính để phát triển tác phẩm hơn nữa, công ty của chúng tôi quyết định phối hợp đầu tư. Chúng tôi không để cho tác phẩm “đóng khung” trong hội diễn mà muốn nó được tiếp cận với đông đảo công chúng”.

Nhạc sĩ DƯƠNG CẦM