Hành trình của Lê Thúy đến với triển lãm, do Queensland Art Gallery/Gallery of Modern Art - tổ chức nghệ thuật công lập của bang Queensland, Australia, thực hiện này, có thật nhiều cảm xúc và điều đáng nhớ, để học hỏi, để nhìn nhận lại ý nghĩa của nghệ thuật và của những điều bản thân có thể làm trong cuộc đời này. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng chị.
Tôi đã làm việc với tất cả tâm, trí
- Theo dõi chuỗi Triển lãm từ lần thứ nhất, năm 1993, đến bây giờ, có một điều thú vị mà tôi nhận thấy: Chị là một trong hai nữ họa sĩ Việt Nam hoàn toàn học tập, phát triển sự nghiệp ở trong nước được mời tham gia. Những va chạm, trải nghiệm mà chị có được trong quá trình làm việc với phía nhà tổ chức hẳn rất đặc biệt, trước tiên là đối với cá nhân chị?
- Mọi sự được bắt đầu rất giản dị. Cuối năm 2022, tôi nhận được một thư điện tử từ curator (tạm dịch: giám tuyển) phụ trách khu vực Đông Nam Á của Triển lãm, ngỏ ý muốn thăm xưởng làm việc của tôi trong chuyến tìm hiểu nghệ thuật và nghệ sĩ ở Việt Nam, để tham vấn cho hội đồng nghệ thuật và giám đốc nghệ thuật của Triển lãm.
Khi chị ấy đến, trong xưởng của tôi cũng chỉ còn lại một số ít tác phẩm đã hoàn thiện và ba bộ tác phẩm đang được triển khai. Trong đó, có bộ chín tấm cánh cửa từ một căn nhà cũ, tôi mua ở xưởng phế liệu quen. Bộ cánh cửa được làm bằng gỗ mít, đã xuống nước theo thời gian. Mầu cũ, vẻ sần sùi của bộ cửa cứ làm tôi vấn vương, gợi liên tưởng về nhiều điều trong cuộc sống thường nhật của mình. Tôi đã quyết định mua về, dự định kết hợp với sơn mài để làm “một cái gì đó”. Còn lại là một số bức tranh lụa và vài thể nghiệm trên chất liệu lãnh Mỹ A... Vật chất chỉ có vậy (cười) nhưng tôi cũng bộc bạch với chị ấy nhiều điều trong tâm tư của mình về những hình ảnh, biểu tượng, điều mà tôi muốn được thể hiện trong nghệ thuật của mình.
Tháng 3/2023, tôi nhận được thông báo mời tham gia Triển lãm và chỉ có thêm hơn một năm để hoàn thiện tác phẩm.
- “Chỉ có thêm”, tức là rất ít thời gian, đối với chị?
- Khi tôi gặp họ, mọi thứ vẫn chưa có hình hài cụ thể, chỉ là ý tưởng đang trong quá trình được bồi đắp thêm với bộ cánh cửa, với bộ tranh lụa hay lãnh Mỹ A. Khi nhận được thông báo chính thức của họ, tôi biết tôi phải tập trung cho một công việc thật cụ thể, có hạn định.
Bộ cửa, ngôi nhà, quá khứ, hiện tại, sự vật cũ, vỡ, tan biến, những gì hiện hữu ở đời sống vật chất và tinh thần còn lại trong cuộc sống của cá nhân tôi, khơi gợi nhiều trăn trở, suy tư... Tất cả hòa quyện với nhau và thúc đẩy tôi làm việc với ý tưởng ngày một rõ ràng hơn về hình ảnh/âm vọng từ một ngôi nhà trong truyền thống được thể hiện với một ngôn ngữ thẩm mỹ của riêng tôi...
Mỗi hình bông hoa, cành lá trên bộ cửa được thể hiện với chất liệu sơn mài, trên cả hai mặt, trông qua thì thật đơn giản, nhưng nó được hiện hình sau hàng trăm phác thảo cùng nhiều cân nhắc để làm sao tất cả có thể hòa quyện với nhau được. Chưa kể, những gì tôi thể hiện trên lụa, từ kích thước, đường nét, sự dứt khoát trong động tác thể hiện đều cần nhiều thời gian để quan sát, cảm nhận, suy ngẫm, cho dù thời gian thực để thể hiện là ít ỏi. Hai cặp chất liệu, sơn mài trên gỗ và mực trên lụa, đối lập nhau về độ cảm chất liệu, và tôi cũng sử dụng chúng để biểu đạt những suy tưởng, cảm quan từ những hướng nhìn khác nhau về thế giới, vạn vật, sự sinh-diệt, đời người, tổng hòa quan hệ người-tự nhiên...
- Có một sự tư vấn, lời khuyên hay dẫn hướng nào từ phía đội ngũ curator của Triển lãm dành cho chị trong thời gian thực hiện tác phẩm?
- Họ luôn thể hiện sự trân trọng với ý tưởng tác phẩm, cách thực hiện tác phẩm của nghệ sĩ. Họ không can thiệp hay gợi ý, tư vấn. Họ để cho nghệ sĩ và tác phẩm tự tìm lấy hơi thở và sự sống của mình.
Họ hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt kỹ thuật, để tạo dựng nên kết cấu của khuôn nhà, và cách dựng những cánh cửa sơn mài theo sự sắp đặt đóng kín mà không làm ảnh hưởng tới bề mặt tác phẩm.
Tôi nhờ em trai của mình thể hiện một bản vẽ 3D cho ngôi nhà-tác phẩm “Tiếng vọng” và gửi các phần tác phẩm đến Ban tổ chức theo lịch trình. Tại buổi khai mạc, được đứng trước ngôi nhà sau gần ba năm, kể từ khi mang về xưởng bộ cánh cửa với sự vấn vương trong lòng dù chưa rõ ràng sẽ làm gì với nó, lại là lần đầu thấy ngôi nhà-tác phẩm của mình một cách hoàn chỉnh, tôi thật sự xúc động. Ở xưởng, tôi chỉ có thể dựng lên từng phần để ngắm...
Tôi nhớ đến những quãng thời gian mà cả trong giấc mơ, tôi cũng gặp lại hình ảnh mà tôi muốn đưa vào bộ cửa ấy, tấm vải lụa ấy. Tôi đã làm việc với tất cả tâm, trí cho tác phẩm mà đến nay, là quy mô nhất trong quá trình lao động nghệ thuật của mình.
![]() |
Họa sĩ Lê Thúy. Ảnh: NVCC |
Lê Thúy, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013, là họa sĩ chuyên chú với hai chất liệu sơn mài và lụa. Tác phẩm của chị từng lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Nghệ thuật châu Á của Quỹ Nghệ thuật Sovereign (Sovereign Art Foundation), năm 2022. Một bộ ba tác phẩm sơn mài của chị được chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Thủ công Loewe (Loewe Craft Prize) năm 2025, sẽ trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Thyssen-Bornemisza (Thyssen-Bornemisza National Museum), thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 30/5 đến 29/6.
Nghệ thuật là niềm yêu thích lớn nhất
- Triển lãm này cũng là sự kiện nghệ thuật quốc tế lớn nhất mà chị được mời tham gia, tính đến nay. Nó không là một cơ may, tôi nghĩ vậy, mà là kết quả từ một quá trình lao động nghệ thuật chăm chỉ của chị từ hơn 10 năm qua. Nhưng cũng từ sự kiện này, có những điều gì tác động tới nhận thức của chị về nghệ thuật?
- Tất cả những gì diễn ra đã cho tôi nhiều bài học quý giá. Có một điều tôi thấy là nếu cứ tin vào con đường mình lựa chọn đi trong nghệ thuật thì tác phẩm sẽ dần hiển hiện trước mắt mình. Tôi bắt đầu với “Tiếng vọng” từ lúc còn rất miên man trong ý tưởng, chưa mường tượng được kết cấu của nó như thế nào. Nhưng khi tôi cứ hoàn thành được một phần thì các dữ kiện, hoàn cảnh sống thường nhật lại đưa đẩy tôi đến việc có thể thể hiện được phần tiếp theo. Những gì cần có, gần với mường tượng của tôi về hình hài tác phẩm cứ như tiếp diễn trước mắt tôi, rồi bước vào tác phẩm của tôi.
Bên cạnh đó, khi có dịp thăm toàn bộ phiên triển lãm thứ 11 này, tôi thấy các nghệ sĩ trong khu vực rất cởi mở với chất liệu để làm nên tác phẩm, trong đó đáng chú ý có chất liệu sợi, đèn neon. Tác phẩm của nhiều nghệ sĩ có kích thước lớn hơn của tôi nhiều, bắt mắt, gây ấn tượng mạnh. Không chỉ về quy mô, hình tượng tác phẩm của họ cũng rất cô đọng, thông điệp rõ ràng, tác động trực diện đến người xem.
Tôi hiểu là bản thân còn phải cố gắng nhiều trong chắt lọc ý tưởng, cách thức thể hiện để hiệu quả thẩm mỹ cũng như thông điệp của tác phẩm được truyền tải tốt hơn nữa.
- Trong thâm tâm, thật sự nghệ thuật có ý nghĩa gì đối với chị?
- Nó là một niềm yêu thích lớn nhất trong tôi, tôi chưa từng nghĩ đến một công việc nào khác ngoài làm được các tác phẩm nghệ thuật theo cách của mình.
Chị biết không, mỗi ngày, ta có biết bao nhiêu là ý nghĩ miên man trong tâm trí. Nhưng từ một ý nghĩ, dần dần, thành hình các phác thảo rồi tạo nên một hiện diện tác phẩm, chứa đựng trải nghiệm và cảm thụ thẩm mỹ trong quá trình diễn đạt cái nhìn về thế giới bên ngoài và cả nội tâm mình... Vì vậy, chúng rất có ý nghĩa, rất đẹp.
Trong thời gian tôi tham dự Triển lãm, tại Brisbane, một số khán giả là người Việt Nam đã bày tỏ với tôi cảm xúc của họ khi đến đây và bắt gặp một hình ảnh gần gũi với họ, chạm tới tâm hồn của họ, thấy như có dấu tích tinh thần của họ ở đó nên họ xem tác phẩm lâu, sâu hơn. Điều này càng khiến tôi cảm động.
- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!