Chưa bao giờ tiếc với quyết định mang phim về Việt Nam
- Sau giải thưởng tại Liên hoan phim Venice 2024 và chu du tại nhiều nơi trên thế giới, chị đã dự đoán gì trước việc sẽ phát hành thương mại “Mưa trên cánh bướm” ở trong nước?
- Thực ra kỳ vọng về các con số bao giờ cũng có nhưng có lẽ áp lực về việc này thuộc về phía sản xuất nhiều hơn. Còn với tôi, trong vai trò đạo diễn, nó liên quan đến số lượng khán giả có thể tiếp cận được phim. Tôi đã hy vọng phim đến được với nhiều khán giả hơn, vì khi làm phim, có lẽ, ai cũng muốn có thật nhiều người xem, nhỉ?
- Doanh thu khiêm tốn của các tác phẩm thuộc dòng phim arthouse (tạm dịch: phim tác giả), kiểu như “Mưa trên cánh bướm”, cho thấy phim Việt thành công tại các giải thưởng quốc tế không đồng nghĩa với việc tiếp cận được khán giả trong nước. Chị nghĩ lý do chính là gì?
- Trước đây, tôi nghĩ đơn giản lắm, mình làm ra phim rồi thì khi chiếu, mình trả nó về cho khán giả, và để họ công tâm đánh giá. Lần đầu phát hành phim ở Việt Nam đã cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm quý giá cũng như cái nhìn đa chiều về việc phát hành.
Có rất nhiều yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến các con số phòng vé chứ không đơn giản là câu chuyện phim hay-dở; chẳng hạn như thời điểm phim ra rạp vào đúng “điểm rơi”, mức độ phủ sóng tại các hệ thống rạp trên toàn quốc, số lượng suất chiếu và khung giờ chiếu ở mỗi rạp. “Mưa trên cánh bướm” thường chỉ có khoảng trên dưới 100 suất chiếu mỗi ngày, rải rác tại các thành phố lớn và hầu hết khung giờ chiếu rơi vào buổi sáng sớm, giờ hành chính hoặc đêm muộn. Trên các nền tảng truyền thông xã hội quảng bá suất chiếu phim, ngày nào cũng có khán giả nhắn tin và gửi bình luận, yêu cầu mở suất chiếu ở địa phương họ, hoặc thêm suất chiếu vào giờ phù hợp hơn để họ đi xem. Nói thế này không phải là đổ lỗi đâu, phía nhà phát hành và rạp cũng có bài toán khó của họ. Khả năng phủ sóng hay giờ chiếu đều phụ thuộc nhu cầu từng cụm rạp ở mỗi nơi, và thường, họ sẽ ưu tiên những phương án an toàn, dễ bảo đảm doanh thu hơn.
- Chị là đạo diễn trẻ có tư duy mạng xã hội rất cởi mở, thể hiện qua các nội dung hợp xu thế cho bộ phim đầu tay này. Phim cũng có đề tài dễ theo dõi, nhưng vẫn khó đến với số đông công chúng, chị có thấy tiếc?
- Nếu nói là không tiếc thì sẽ là nói dối, nhưng nó xuất phát từ tình cảm của tôi với nhà sản xuất, diễn viên và toàn bộ ê-kip nhiều hơn. Đây là bộ phim đầu tay của rất nhiều thành viên trong đoàn, nên mọi người đều hồi hộp khi ra mắt khán giả Việt Nam. Vô hình trung, nó khiến tôi có áp lực không nhỏ trong suốt quá trình phim chiếu.
Khách quan mà nói, bản thân tôi cũng xác định ngôn ngữ điện ảnh của mình vẫn còn là một món ăn mới lạ với khẩu vị khán giả đại chúng. Nhưng tôi không thể vì sợ mà không làm được, giống như Lỗ Tấn từng viết: “Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Hằng ngày đọc những tin nhắn hay bài viết chia sẻ về phim của khán giả, tôi thấy ấm lòng vô cùng, và an tâm rằng, bộ phim của mình đã chạm được đến một nhóm người xem nhất định, khiến họ suy ngẫm, thậm chí tranh luận về những điều mà cá nhân tôi muốn bày tỏ. Tôi không ngại các luồng ý kiến trái chiều vì như vậy, mới càng thấy rõ hơn con đường mình lựa chọn đi, và có thể làm tốt hơn trong những dự án sau. Tiếc gì thì tiếc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy tiếc với quyết định mang phim về ra mắt ở Việt Nam.
![]() |
Cảnh trong phim “Mưa trên cánh bướm”. Ảnh: NVCC |
Khán giả xứng đáng được xem phim chất lượng cao về mọi mặt
- Nhìn ở phía khác, dòng phim thương mại trong nước liên tục xô đổ kỷ lục phòng vé nhưng lại hứng chịu vô số nhận định về sự đi xuống của chất lượng nghệ thuật. Theo chị, liệu có cách nào để góp phần cân bằng hơn về phương diện chất lượng nghệ thuật và doanh thu thương mại, nói cách khác là tìm được điểm chạm chung tới khán giả giữa hai dòng phim?
- Ngôn ngữ điện ảnh là thứ mà các nhà làm phim không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Đó là lý do để các liên hoan phim tồn tại, nhằm phát hiện và ghi nhận những cách thể hiện mới, các thủ pháp mới, những đề tài gai góc ít được đề cập trong các sản phẩm giải trí. Tuy nhiên, dù là phim đi dự liên hoan phim hay phim thương mại thì mục đích cuối cùng luôn là đến với khán giả.
Giấc mơ của tôi vẫn luôn là làm ra được một bộ phim mang đến giá trị nghệ thuật cao nhưng vẫn tiếp cận được khán giả một cách rộng rãi. Ở thời điểm 10 năm trước, khi nói ra điều này, có một số người bảo tôi đừng nên tham như vậy. Nhưng thành công phòng vé của các bộ phim hàn lâm quốc tế gần đây đã chứng minh điều ngược lại. Khán giả xứng đáng được xem các bộ phim có chất lượng nội dung, hình ảnh và giá trị nhân văn cao.
- Hành trình của “Mưa trên cánh bướm” trong năm 2025 sẽ tiếp tục tới những đâu?
- Hiện tại, “Mưa trên cánh bướm” vẫn trong lịch trình chu du qua nhiều liên hoan phim trên thế giới. Ngày 27/2 tới, phim sẽ được phát hành rộng rãi tại các hệ thống rạp ở Singapore.
- Một tin vui. Nhân đây, chị có thể chia sẻ một số nhận định về điện ảnh châu Á hiện nay, mà trong đó, điện ảnh Việt Nam đang dự phần?
- Những tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình gần đây tôi được xem của châu Á nói chung, Đông Nam Á nói riêng, đang có sự bứt phá chính nhờ tính bất ngờ và khó đoán về đề tài và cách thể hiện ngôn ngữ điện ảnh. Chúng ta có nguồn nguyên liệu phong phú, những nền văn minh giàu có đi cùng hàng nghìn năm lịch sử. Và hiện tại, chúng ta dồi dào nguồn lực nhân tài, kinh tế, kiến thức để kể những câu chuyện nguyên bản về văn hóa của mình, thay vì để chúng bị xào nấu, biến đổi qua lăng kính “exotic” (lạ lẫm) của phương Tây. “Mọi luật lệ được lập ra để bị phá vỡ” và sự chuyển mình của điện ảnh châu Á là minh chứng cho điều đó.
- Một kế hoạch tiếp sau bộ phim đầu tay này là gì, thưa chị?
- Tôi đang tập trung học thạc sĩ về điện ảnh và viết sáng tạo tại Đại học British Columbia, Canada. Tôi cũng tranh thủ đọc sách, xem phim, những hoạt động khá xa xỉ trong mấy năm bận rộn với “Mưa trên cánh bướm” (cười).
- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Dương Diệu Linh (sinh năm 1990) được coi là một trong những nhà làm phim tiềm năng thuộc thế hệ đạo diễn mới của điện ảnh Việt Nam. Chị là đạo diễn một số phim ngắn, như “Mẹ”, “Con gái”, “Những giấc mơ”, từng tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2018 (Hàn Quốc) và nhiều liên hoan phim quốc tế khác. “Mưa trên cánh bướm” là phim dài đầu tay của Dương Diệu Linh, được hợp tác sản xuất bởi đối tác đến từ bốn quốc gia: Việt Nam, Singapore, Philippines và Indonesia.