Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền:

Dành cả tâm hồn mình cho âm nhạc

Vốn được công chúng biết đến là một nghệ sĩ vĩ cầm có tài năng và phong cách khoáng đạt, nhưng nếu tìm hiểu về con đường độc đạo mà chị đang đi, thưởng thức những tác phẩm của chị, sẽ cảm nhận được tinh thần, văn hóa dân tộc thấm đẫm trong đó. Trịnh Minh Hiền dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về một góc khác trong gia tài nghệ thuật của chị.
0:00 / 0:00
0:00
“Dù chơi đàn hay sáng tác thì đó cũng là tôi, một Trịnh Minh Hiền luôn muốn tìm kiếm, khám phá chính mình”. Ảnh: NVCC
“Dù chơi đàn hay sáng tác thì đó cũng là tôi, một Trịnh Minh Hiền luôn muốn tìm kiếm, khám phá chính mình”. Ảnh: NVCC

Những khoảnh khắc đối diện với chính mình

- Từ sáng tác đầu tiên đến bây giờ, hơn 20 năm chị mới trình làng một album mang tên “Hà Nội Hà Nội”, hiện diện một Trịnh Minh Hiền với vai trò là nhạc sĩ. Tại sao lại lâu như thế?

- Tôi viết nhạc từ hơn 20 năm rồi, tôi cũng chuẩn bị cho album này từ hơn 10 năm trước nhưng đến bây giờ mới ra mắt công chúng. Tôi nghĩ, nếu không giữ lâu đến thế thì không có sự chắt lọc bởi với một nhạc sĩ, nếu đưa ra quá nhiều sản phẩm chưa chắc đã hay bằng việc họ có thời gian suy ngẫm, chiêm nghiệm và vào thời điểm thích hợp họ đưa những điều đó chia sẻ với công chúng.

- Chị đã và đang rất thành công với vai trò là một nghệ sĩ violin với những sản phẩm âm nhạc ấn tượng và lối đi riêng của mình, điều gì thôi thúc chị sáng tác?

- Tôi thích sáng tác bởi sáng tác giúp tôi thể hiện được cách nhìn, suy ngẫm và cá tính của mình. Ngay từ rất sớm, khi tham gia ban nhạc của anh Lê Minh Sơn, tôi đã được truyền cảm hứng và viết ca khúc đầu tiên “Khép cửa bình minh” năm 2000, tham dự chương trình Bài Hát Việt. Tôi gặp chú Nguyễn Cường, ôm đàn guitare và hát bài hát đầu tiên tôi sáng tác cho chú nghe, nghe xong, nhạc sĩ rất thích và khuyến khích tôi sáng tác. Chú động viên tôi mang đi thi và được chọn vào vòng Bài hát của năm. Trong nhiều năm qua, tôi vẫn âm thầm sáng tác, đó là những khoảng khắc tôi đối diện chính mình trong đêm, độc thoại với chính mình, được tự do trong thế giới của mình. Tôi cũng đặt lời Việt cho nhiều aria cổ điển cho các thí sinh dòng thính phòng hát khi tham gia các cuộc thi.

- Những ca khúc về Hà Nội đã có rất nhiều người viết và nhiều bài hát đã trở thành kinh điển. Vì sao chị lựa chọn một mảnh đất đã có nhiều người cày xới?

- Đây là những bài hát mang tinh thần Hà Nội. Đó là Hà Nội của tôi, từ góc nhìn riêng của tôi. Tôi nghĩ, quan trọng là tác phẩm có cảm xúc và câu chuyện gì để chia sẻ với khán giả. Đó là thế giới của những suy tưởng, góc nhìn của một người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ký ức từ những năm 80 thế kỷ trước, rất xưa cũ, trầm mặc, là cánh đồng hoa cải cúc, là những đêm mất điện, là những chiếc áo chần bông ấm áp khi đông về… Trong album này có những bài tôi thu âm mộc mạc chỉ có violin, ghi-ta, phối acoustic thôi, để mọi người có cảm nhận rõ nét hơn về ca từ, về không khí Hà Nội.

Về phần âm nhạc, Hà Nội Hà Nội là một album đa phong cách, đa mầu sắc, với tiếng violin như một mạch dẫn dắt, vừa đủ để giới thiệu tiếng đàn của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, lại vừa như một album tập hợp các ca khúc sử dụng tiếng violin với nhiều sắc thái, kỹ thuật khác nhau, từ Cổ điển (Hà Nội Hà Nội) đến Latin Blues Jazz (Ồ Mất điện) đến Pop (Vết ướt), Rock altenative (Gọi tôi Hà Nội), Country (Khi mình đan ngón tay)... Điều thú vị là album cũng giới thiệu tiếng guitare của những nghệ sĩ guitare hàng đầu và quen thuộc, mỗi người một phong cách, như nghệ sĩ Lê Minh Sơn (Hà Nội Hà Nội), nghệ sĩ Doãn Việt Dũng (Ồ Mất điện), nghệ sĩ Đặng Anh Tuấn (Hà Nội đêm nghiêng bão, Khi mình đan ngón tay), nghệ sĩ Hữu Hiệp (Mẹ ru tàu lá)... và sự góp mặt của những nhạc sĩ hàng đầu trong chuyển soạn, phối khí, thu âm như nhạc sĩ Thanh Phương, nhạc sĩ Lưu Hà An, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đặc biệt là sự góp giọng của Diva Hà Trần trong phần vocal bài Mẹ ru tàu lá.

Âm nhạc của cây vĩ cầm như một sự dẫn lối cho những tình yêu Hà Nội. Và hình ảnh cô gái mặc áo dài đỏ bên cây vĩ cầm giữa thấp thoáng phố phường Hà Nội với những mái nhà cổ nhấp nhô, với mảng mây vàng rực... chính là hình ảnh xuyên suốt thể hiện rõ tinh thần của album.

- Trong thời buổi của nhạc trend, của TikTok, của nhạc điện tử, chị lại ra một album thật chậm, thật lắng như thế này. Chị có kỳ vọng gì ở đứa con tinh thần của mình?

Nghệ sĩ, nhạc sĩ violin Trịnh Minh Hiền sinh năm 1980, tại Hà Nội. Năm 2003, chị tốt nghiệp thủ khoa hệ Đại học, Khoa Dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Từ năm 2004-2018, nghệ sĩ tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Từ năm 2018-2020, chị tham gia Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời. Hiện chị là Giám đốc Công ty Truyền thông và Sản xuất âm nhạc Phượng Hoàng. Với những đóng góp, cống hiến, nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền đã có tên trong danh sách Nghệ sĩ tiêu biểu của năm 2024.

- Đây là thời buổi cái gì cũng nhanh, cũng chỉ có ba giây, mọi thứ cứ trôi đi như thác lũ. Nhưng có một câu nói rất thú vị là “Hà Nội không vội được đâu”. Nếu muốn nói những điều sâu sắc mà vội vàng thì âm nhạc không thể diễn tả được. Chỉ có điều bạn có muốn lắng lại với Hà Nội không, để hiểu thành phố mà bạn đang sống? Với tôi, Hà Nội dù phát triển đến đâu thì tinh thần Hà Nội không bao giờ mất đi. Dù những bài hát về Hà Nội đã có rất nhiều nhưng tôi nghĩ, Hà Nội vẫn cần có những bài mới, sẽ có một lớp khán giả trưởng thành và ngấm Hà Nội từ những ca khúc mới, để nối tiếp mạch nguồn về Hà Nội.

Con đường của tôi không tách rời hai chữ “Dân tộc”

- Một nghệ sĩ solo, một nhạc sĩ, một nhà sản xuất, rất nhiều danh xưng trong một Trịnh Minh Hiền. Chị muốn mình là ai nhất?

- (cười). Tôi là một nghệ sĩ, tôi dành cả tâm hồn mình cho âm nhạc, dù chơi đàn hay sáng tác thì đó cũng là tôi, một Trịnh Minh Hiền đa sắc và luôn muốn tìm kiếm, khám phá chính mình.

- Không chỉ trong lĩnh vực sáng tác, Trịnh Minh Hiền còn là một nghệ sĩ violin với những sáng tạo, phá cách, mang đến cho cây đàn phương Tây những âm hưởng Việt Nam. Album “Phượng Linh” chuyển soạn cho cây đàn là một sản phẩm đặc biệt ghi dấu việc chị khai mở một con đường mới? Chị có thể chia sẻ về hành trình này?

- Tôi luôn mong muốn mang đến những sáng tạo mới cho công chúng. Kể cả chơi những tác phẩm của người khác tôi cũng muốn chơi một cách sáng tạo. Album Phượng Linh là một dấu ấn trên hành trình đó. Tôi chuyển soạn những ca khúc kinh điển của các nhạc sĩ gạo cội cho cây đàn violin như Tiến quân ca (Văn Cao), Chiếc khăn piêu (Doãn Nho), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương), Tiếng trống Paranưng (Trần Tiến), Một cõi đi về, Đêm thấy ta là thác đổ, Như cánh vạc bay (Trịnh Công Sơn)... Bây giờ là thời đại của AI, của nhạc điện tử. Nhưng tôi nghĩ, cốt lõi của nghệ thuật vẫn là cảm xúc của người nghệ sĩ, là dấu ấn sáng tạo của từng cá nhân. Đó là con đường bền bỉ và lâu dài mà AI không thể thay thế được.

- Điều gì khiến chị, một nghệ sĩ violin lại bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc Việt Nam?

- Tôi yêu âm nhạc Việt Nam bởi những nét độc đáo, riêng biệt. Thực tế, các nghệ sĩ Việt đi ra thế giới thành công đều lấy chất liệu của văn hóa Việt như nhạc sĩ Trí Minh, Võ Vân Ánh, Ngô Hồng Quang… Âm nhạc dân tộc của chúng ta giàu bản sắc và tôi muốn khẳng định rằng, tôi là người Việt Nam. Vì thế, tôi theo đuổi con đường dùng chất liệu âm nhạc Việt Nam nhưng có những sáng tạo riêng. Dù chơi violin nhưng trong từng giai điệu luôn có tinh thần dân gian trong đó. Trong năm 2025 tôi sẽ ra mắt album thứ hai của mình. Đó sẽ là những bài hát “là tôi” nhất, nhiều tầng và đa chiều hơn…

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!