Thơ Trần Tuấn

NDO - Trong nền thơ Việt Nam đương đại, Trần Tuấn (SN 1967 tại Hà Nội) là cây bút sung sức đáng kể nhất ở Đà Nẵng. Từ Cầm gió (1998) đến cú đột khởi Ma thuật ngón (giải thơ Bách Việt 2008) là hành trình của một người viết dám cực đoan cự tuyệt những vờ vĩnh, dễ dãi, sáo mòn thường thấy. Sử dụng nhiều hình ảnh, động từ bằng sức nén xúc cảm luôn dồn đẩy, thơ Trần Tuấn là chuỗi ám ảnh của chính anh tác động đến độc giả dư âm riêng biệt. Điều ấy rõ nét khi đọc Chậm hơn sự dừng lại (NXB Hội Nhà văn 3-2013), mà chùm thơ sau đây rút từ tập này là minh chứng. Dốc sức cách tân, Trần Tuấn viết tập thơ theo ý tưởng: con người cần sống khác đi, tử tế hơn, nếu không muốn bị hủy diệt. Hãy tìm lại, vươn tới sự thành thật, trong sáng, lãng mạn trước khi sự giả dối, hèn ác, cuồng tham tha hóa làm người ta “chết” khi đang sống. Say mê sáng tạo, trong lúc in tập thơ thứ 3, Trần Tuấn đã viết tập thứ 4. Anh thật sự đã tạo được phong cách. NDHT

Tôi có sợ tôi không?

nằm trong cơn mơ

tôi co một chân

định bước qua vũng tối

rồi mờ dần nhẹ dần

chân bước

sang một cơn mơ nào khác

vũng tối

im lìm gương mặt

mang hình dấu chân

thiếu một đường xương chéo

những bước những bước những

bước

mất hút

tôi có sợ tôi không?

Ký ức

trong ký ức già nua

cánh đồng vẫn đang đi ngọn cỏ vẫn đang đi

nhưng chậm hơn sự dừng lại

có những giây nghìn lần thức giấc

có những đời không một lần mở mắt

nỗi hoan lạc đớn đau của sự trở về

không bằng đôi chân người mà tự đôi chân thời gian quay tìm lại.

Gió

ve vuốt ngón tay xanh

mơn man đồi ngực trắng

chiếc khăn trùm đầu phập phồng im lặng

không thể vẽ tiếp gương mặt nào

gió vẫn thổi

nhưng chậm hơn sự dừng lại

thị trấn

như thiếu phụ

đang mỏng dần

nhẹ dần

trôi theo chiếc khăn choàng.

Mùa

đến mùa này

tôi mới nghe thấy giọng nói ấy

cất lên từ trước đó nhiều ngàn năm

bước chân chúng ta chậm hơn sự dừng lại

dừng lại và nghe thấy

giọng nói

thanh âm phía trước

đang chờ đợi

đến mùa này

tôi nghe quá nhiều gió thổi

qua những vòm cây vách đá

những tiếng nói từ ngàn năm không trôi theo ánh sáng

đã đến trước chúng ta

dừng lại

lắng nghe.

Thơ Trần Tuấn ảnh 1