Thơ: Phan Hoàng

Nhà thơ Phan Hoàng người Phú Yên, sinh ra và lớn lên ở thành phố Tuy Hòa, học ngành ngữ văn, có một thời gian dài làm báo. Đọc thơ Phan Hoàng luôn cảm nhận được hơi thở, khẩu khí từ miền đất thiên nhiên nhiều khắc nghiệt, nơi anh sinh thành. Và dường như nghề nghiệp đã bổ sung cho thơ chất thế sự, chất đời sống với nhiều băn khoăn nhân thế. Anh có biệt tài đưa phương ngữ vào thơ, không phải một cách ngẫu nhiên, tùy hứng mà bằng lao động ngôn từ nghiêm túc, vì thế đã tạo nên những sắc thái riêng, khó trộn lẫn.

Hiện Phan Hoàng sống ở thành phố Hồ Chí Minh, là chủ biên website Hội Nhà văn thành phố.

Nhà thơ Hữu Việt tuyển chọn và giới thiệu

Cần Giờ lặng im

Một trang viết lừng danh mở ra

bao trang đời vô danh khép lại

trang đời vô danh của ta cũng dần khép lại

mỗi ngày mặt trời gõ cửa ngôi nhà giấu kín những niềm đau

Và còn những nỗi đau mà ta không bao giờ chạm được

dưới tầng sâu cánh rừng thiêng ngập mặn

có bữa ăn cầm hơi chiến thuyền mang thơ mở cõi

có chỗ nằm nửa nước nửa đất ngư dân hò bả trạo khẩn hoang

có bình gốm nuôi đứa trẻ mãi mãi không chào đời

và còn những nỗi đau mà ta không bao giờ chạm được

nỗi đau đau đến lặng im

Lịch sử tầng tầng mỏ quặng số phận

văn học lọc cọc đóng nọc thủ công.

Cơn bão ký tự mới

Vật vờ như ngọn gió vô hình

trong thế giới ảo

lớp lớp ký tự vô hồn

nhà nhà nhốn nháo

những ký tự thiếu tư duy số phận

tôi bỗng lắc lư

bay

bay

lên

từ muôn đợt sóng ngầm

chìm trong cơn bão không hề dự báo

cơn bão đưa tôi vào thượng tầng khí quyển

say điệu luân vũ thiên nga

lá rừng hóa than trở về xanh cành lộc mới

đá bí mật mở dần pho ký tự núi lửa

đồng hồ ngực biển quay ngược

những vệt đồi mồi biến khỏi bóng đêm

cơn bão nổi mạnh dần lên

thế giới ký tự mới mở ra

mỗi hơi thở nồng nàn bạt ngàn tín hiệu

Em cứ ngon giấc hồ nghi giữa mùa hoa cúc

cơn bão nối những ký tự nồng nàn cất tiếng thủy tinh.

Một người đàn bà đích thực

Cảm hứng từ tranh của Phạm Cung

Mọi định nghĩa về phụ nữ mà tôi biết

mọi lý luận về cái đẹp mà tôi biết

chợt trở nên vô nghĩa

trước một nét kiêu sa

chợt trở thành mây khói

trước một người đàn bà

một người đàn bà đích thực

Tất cả nguồn năng lượng mặt trời dường như thu hết vào lồng ngực nàng

tất cả mọi dòng sông dường như trôi hết vào cơ thể nàng

tất cả mọi bông hoa dường như khép mình bên từng đường cong giới tính của nàng

tất cả vui buồn cuộc đời dường như gom hết vào ánh mắt nàng

Đừng hỏi nàng là ai và từ đâu đến

nàng chưa bao giờ bước vào giấc mơ của tôi và bạn

nhưng nàng có thể là người đang ở cạnh bạn và tôi

nàng không hiện hữu trên thế giới này

nhưng nàng có thể ẩn hiện trong trái tim mỗi con người

Nàng mang nét hồn nhiên Mỵ Châu

sự thông minh Ỷ Lan

bi kịch Huyền Trân

ngôn ngữ Ngọc Hân

và cả quyền năng Đặng Thị Huệ

Một người đàn bà như mọi người đàn bà

một người đàn bà không giống mọi người đàn bà

một nét kiêu sa

một tài hoa ngông nghênh chông chênh giữa miền sáng tối.

Hoa của đá

Từ mầm đá thông minh dân gian ngàn xưa

mọc lên

mọc lên

cây yêu thương nở hoa nhân ái

quyến rũ đớn đau bầu trời tâm hồn nghệ sĩ

khi đường cong tinh khôi của đá tỏa hương

khi đường cong hoang sơ của đá thăng hoa

nhân loại vội vàng đi tìm chân lý

vẻ đẹp sinh từ chuyển động lặng im

chân lý khởi nguyên từ nghịch lý bất ngờ.