Thơ Nguyễn Bảo Chân

Một trong những khuôn mặt thơ hiện đại được bạn đọc trong và ngoài nước chú ý nhiều năm qua là nhà thơ Nguyễn Bảo Chân. Thơ chị nhiều cung bậc. Đã đi từ kinh điển đến sự thay đổi táo bạo bắt nhịp với những trào lưu thơ hiện đại trên thế giới, Nguyễn Bảo Chân có nhiều bài thơ với nhiều câu thơ hàm súc, giàu tính liên tưởng giữa quá khứ với thực tại, giữa sự cụ thể của vật thể với tính biểu tượng của sự thể hay vật thể, mà vẫn chứa đựng chiều kích sâu lắng của một tâm hồn đa cảm lại sâu sắc lý tính, trí tuệ. Đặc biệt, dù ở chủ đề và hình thức thi pháp ra sao thì giọng thơ vẫn trong vắt, óng ánh tính thiện và Việt tính vẫn không mất đi ở mỗi tầng nấc trong thơ của chị.

Đó âu cũng là sự dịu dàng đằm thắm vốn dĩ là bản ngã của người đàn bà Việt Nam tiến ra thế giới với thơ. Có thể như vậy, dù thơ chị nói về một đóa sen Tây Hồ hay những hình ảnh ở Berlin cũng dễ dàng nhận ra một sắc thái Nguyễn Bảo Chân đầy cá tính riêng biệt. Nguyễn Bảo Chân thường tự mình chuyển ngữ thơ ra tiếng Anh hay ngược lại, tham gia vào các cuộc giao lưu thơ quốc tế, điều ấy giúp cho bè bạn năm châu tiếp cận với thơ Việt Nam đương đại mà chị là một trong số hiếm hoi ấy. NDHT xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ tiêu biểu của chị. NDHT

Vào Berlin

Mùa hạ co ro mười bốn độ C

mây dát bạc nền trời

tôi phong phanh vài manh ký ức

đi tìm dấu ai

trên đại lộ Karl Marx

loang loáng

những tia chớp BMW* vun vút qua

những triết gia còn lại

cùng thời gian

bên kia mảnh tường cũ

quá khứ ùa ra

không thể khước từ

Tôi bước vào Berlin

ngắm thật gần

những chiếc lá không quen

dọc hàng cây lạ

những trái tim xanh phập phồng ứa

nhựa sống còn tươi cuống gầy

tôi bước vào Berlin

qua gạch vỡ

đến bên tiếng dương cầm

bản giao hưởng số 5

Ludwig* không nghe thấy nữa

nước mắt đàn ông mềm đá

cỏ bật ngàn phím

định mệnh xanh

tôi bước vào Berlin

nhịp cỏ dâng

lắng nghe bao phiến đá lát đường

vẳng tiếng

những bàn chân

vội vã

lẫn tiếng bom gầm

chuông nhà thờ* tắt lặng

đêm hai mươi ba tháng mười một

năm một ngàn chín trăm bốn ba

niềm tin gẫy ngọn

hai mươi sáu năm trước ngày tôi ra đời...

Trút bỏ ký ức,

nhẹ bẫng

tôi lại sơ sinh cùng lá đâm chồi

lá che tôi

khỏi những ánh mắt vướng víu

ken dày đại lộ nặng trĩu

những Adam rám nắng

áo phông, quần jean bạc gối

những Eva tươi rói

xênh xang váy mới

liệu họ có nhận ra nhau sau lớp vỏ kia?

liệu có ai thấy tôi nõn lá?

thành phố như quen thân, như xa lạ

những tòa tháp vươn lên

những tượng đài sụp đổ

triết gia cười

nhạc sĩ rưng rưng

Brandenburg* mở tung cổng gió

và tôi

bước vào Berlin.

7/2008 - 7/2011

................................

* Nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới của Đức.

* Ludwig van Beethooven, nhạc sĩ thiên tài người Đức (1770-1827). Ở vào khoảng giữa sự nghiệp của mình, ông bị điếc, nhưng vẫn tiếp tục sáng tác những bản nhạc bất hủ. Bản giao hưởng số 5 là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của ông.

* Nhà thờ Kaiser Wilhelm Memorial ở Berlin bị phá hủy nặng trong chiến tranh thế giới thứ II, sau trận bom oanh tạc đêm ngày 23-11-1943.

* Cổng Brandenburg (Brandenburger Tor) là cổng thành xưa, một trong những biểu tượng chính của Berlin và của nước Đức.

Chuyến tàu

Nắng vội

mưa mau

rủ nhau

chuyến thời gian mộng mị

giữa năm

giữa tháng

giữa đời

giữa cây

giữa bụi

giữa người

tôi chẳng nhận ra mình lên tàu lúc nào

đây gương mặt tôi mười ba tuổi

văn vắt giọt sương

đây gương mặt tôi hai mươi tuổi

rờ rỡ nắng

đây gương mặt tôi ắng lặng

tuổi bốn mươi bão tan

chiều nương

khu vườn vắng lá

đây gương mặt bạn bè tôi

vui, buồn, sướng, khổ

đây con cháu họ sinh sôi

ràn rạt rừng non

có những hạt mầm

chẳng bao giờ được thức

xanh tươi mãi ngủ

trong giấc mơ ủ kín

đây gương mặt người tôi yêu

vầng trán trầm tư

những ý nghĩ vẽ đường mòn tít tắp

tôi đi đến tận cùng

lại lạc về ngả khác

nụ hôn đã nguội

nước mắt đã vơi

tôi chẳng biết ai xuống tàu lúc nào

ghế bên còn ấm một lời vừa trao

mà sân ga cũ đã lùi về xưa

cha tôi châng vâng

xuôi phía bình yên

mẹ tôi ngược gió ưu phiền

buồm căng áo mỏng

bên kia cầu vồng

bóng bà ngoại tôi

vấn áng mây ngũ sắc

tan vào hư không

ngày qua ngày lại

chuyến tàu còn đông?

21-6-2011

Sen mình

Hà Nội sen mình

tràn phố

tung tẩy đương thì

sắc hồng

sắc trắng

chơm chớp nụ sen

khép nỗi thầm

vồi vội mùa đi

sen thơm lòng gốm rạn

Sao ta thèm chạm

vào mùi hương

xưa cũ duyềnh lên ngạt thở

sao ta nhớ một thu

sen đầm dâng lửa

ta cháy cùng sen

ta ngát cùng sen

mê đắm

héo tàn

Hà Nội vợi sen

thu bớt thắm

bóng sâm cầm nghiêng

hồ mắt đăm đăm

ngụm trà chát

rưng rưng miệng chén

mềm môi ta

người xa

sen vắng…

24-8-2011