Sắp xếp lại không gian văn hóa bằng một tư duy sâu sắc hơn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 21 về “sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố”, yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án sắp xếp trước ngày 10/6/2026.

Xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng là một trong những điểm quan trọng giúp mỗi địa phương nuôi dưỡng mạch ngầm văn hóa cho cư dân.
Xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng là một trong những điểm quan trọng giúp mỗi địa phương nuôi dưỡng mạch ngầm văn hóa cho cư dân.

Chủ trương này là bước đi cần thiết trong tiến trình cải cách bộ máy. Thực tế, có những địa phương quy mô dân số quá nhỏ, có thôn chỉ vài chục hộ dân nhưng bộ máy vận hành cồng kềnh, phân tán nguồn lực. Sắp xếp lại để tinh gọn, nâng cao hiệu lực quản trị, tiết kiệm ngân sách, tạo không gian phát triển mới là yêu cầu khách quan. Nhưng cũng chính từ đây xuất hiện một nỗi niềm rất thật về số phận của những cái tên làng quê vốn quen thuộc!

Một địa danh không đơn thuần là ký hiệu trên bản đồ. Trong đó có lịch sử hình thành cộng đồng, có giọng nói, tập quán, tín ngưỡng, nghề nghiệp, có những câu chuyện truyền đời của cha ông. Người ta có thể quên một mã số hành chính, nhưng rất khó quên tên làng nơi mình sinh ra. Đó là ký ức!

Có những cái tên đã đi vào ca dao, tục ngữ; có những vùng đất gắn với sản vật nổi tiếng hàng trăm năm; có những địa danh trở thành “thương hiệu văn hóa”, là thổ ngơi của cả một vùng miền. Một làng nghề làm tương, một vùng chè cổ, một xứ chiếu cói, một miền quan họ hay một làng khoa bảng... tất cả đều không tự nhiên mà có. Đó là kết tinh từ lịch sử, khí hậu, tập quán và cả tâm tính con người qua nhiều thế hệ. Khi tên gọi hành chính thay đổi, nếu thiếu sự gìn giữ chủ động, nhiều giá trị bản địa cũng có nguy cơ bị hòa lẫn, phai nhạt.

Đã có những bài học đáng suy nghĩ. Sau một thời gian sáp nhập, nhiều nơi người trẻ không còn nhớ tên thôn cũ; đình làng ít người lui tới; lễ hội truyền thống bị giản lược; sản vật địa phương mất dần nhận diện vì tên gọi mới không còn gắn với thương hiệu cũ. Điều đáng lo không phải là đổi tên, mà là sự đứt gãy ký ức cộng đồng.

Để “sắp xếp” lại không gian văn hóa bằng một tư duy sâu sắc hơn, dài hạn hơn, không ít địa phương đã có những cách làm hay, đáng tham khảo giúp níu giữ căn cước văn hóa cho cộng đồng. Có nơi giữ lại tên làng cổ trong các biển chỉ dẫn, thiết chế văn hóa cộng đồng. Có nơi xây dựng hồ sơ di sản, số hóa tư liệu lịch sử, phục dựng lễ hội truyền thống sau sáp nhập. Có nơi chủ động giữ nguyên thương hiệu nông sản gắn với địa danh cũ để tránh đánh mất giá trị trên thị trường...

Dĩ nhiên, văn hóa không chỉ nằm vỏn vẹn trong một tấm biển tên, mà nằm trong cách chúng ta sống với ký ức của mình. Một làn điệu dân ca còn được hát, một câu thơ điệu hò điệu lý còn được ngân lên, một nghề truyền thống còn người nối nghiệp, một lễ hội còn được tổ chức trọng thể, một món ăn quê còn được nhắc bằng niềm tự hào... thì hồn cốt quê hương còn đó.

Suy cho cùng, tinh gọn bộ máy là để phát triển tốt hơn. Nhưng phát triển không chỉ là mở rộng đường sá hay tăng quy mô kinh tế. Một vùng đất chỉ thật sự có sức sống khi vẫn giữ được căn tính văn hóa riêng. Quan trọng hơn, cần nhìn nhận văn hóa không phải phần việc “đi sau”, mà phải là một cấu phần trong quá trình tái cấu trúc hành chính. Khi nhập các thôn, xã với nhau, cần khảo cứu lịch sử địa phương, tham vấn cộng đồng, cân nhắc tên gọi mới sao cho hài hòa giữa yếu tố quản trị và chiều sâu văn hóa. Một cái tên hợp lý đôi khi giữ được sự đồng thuận hơn rất nhiều so với những mệnh lệnh khô cứng.

Sẽ là điều đáng mừng nếu sau các cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hôm nay, chúng ta không chỉ có những đơn vị hành chính vận hành hiệu quả hơn, mà còn có thêm cơ hội để nhận diện, bảo tồn và làm giàu các giá trị văn hóa địa phương. Để mai này, trên những bản đồ mới, người ta vẫn còn nhận ra bóng dáng những làng quê cũ, để nhớ, để thương, để tự hào, để trở về với hai tiếng “quê hương”, thiêng liêng và sâu thẳm ■

Có thể bạn quan tâm