ĐÁNH THỨC KHỐI TÀI SẢN CHẤT XÁM VÔ GIÁ TỪ NỀN “KINH TẾ BẠC TRI THỨC”

Việc trọng dụng đúng cách, đúng tầm những trí thức sau tuổi nghỉ hưu hành chính là một đòn bẩy kép.
Việc trọng dụng đúng cách, đúng tầm những trí thức sau tuổi nghỉ hưu hành chính là một đòn bẩy kép.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh khốc liệt về nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tinh hoa chính là hạt nhân quyết định vị thế phát triển của một quốc gia. Thế nhưng, một nghịch lý tồn tại dai dẳng ở nước ta là sự lãng phí “tài sản chất xám” của không ít nhà khoa học tinh hoa khi họ bước đến độ tuổi nghỉ hưu hành chính. Khi đạt tới độ chín muồi nhất về tư duy, mạng lưới quan hệ quốc tế và kinh nghiệm thực chứng, họ lại phải đối mặt với sự “cưa bằng” của tuổi tác, dẫn đến sự đứt gãy trong chuyển giao tri thức và suy giảm năng lực nghiên cứu quốc gia.

Chính vì vậy, sự ra đời của Thông tư số 59/2026/ TT-BgDĐT, ngày 15/7/2026 (Thông tư 59), cho phép các cơ sở giáo dục ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau tuổi nghỉ hưu không đơn thuần là một giải pháp gỡ khó về nhân sự hay tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý. Dưới góc nhìn kinh tế - xã hội vĩ mô, đây chính là “tiếng súng lệnh” đánh dấu sự khởi động của nền “Kinh tế bạc tri thức” (Knowledge Silver Economy) đầy tiềm năng tại Việt Nam.

Khi nhắc đến “Kinh tế bạc”, tư duy xã hội thường hay đóng khung trong các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và an sinh cho người cao tuổi. Tuy nhiên, Thông tư 59 đã phá vỡ ranh giới chật hẹp này để mở rộng ra không gian của “Kinh tế bạc tri thức”. Đây là một hệ tư duy quản trị mới, nhằm giải phóng sức lao động sáng tạo, biến nguồn lực trí tuệ của người cao tuổi thành những giá trị thặng dư khổng lồ cho nền kinh tế thông qua các công trình công bố quốc tế, giải pháp hữu ích và phát minh sáng chế.

Để nền kinh tế này vận hành, chúng ta cần mạnh dạn định nghĩa lại khái niệm “sức khỏe” đối với giới khoa học. Năng lực cống hiến của họ không thể bị đong đếm cơ học bằng các chỉ số y tế thông thường như huyết áp, nhịp tim hay mỡ máu, mà phải được đo lường bằng “sức khỏe sáng tạo”, “sức khỏe khoa học”. Lịch sử khoa học và kinh tế thế giới đã chứng minh: tuổi tác chưa bao giờ là rào cản của đỉnh cao trí tuệ.

Thông tư 59 đã thiết lập một ranh giới quản trị nhân sự minh bạch, tiệm cận thông lệ quốc tế khi vừa bảo vệ tối đa danh dự, học hàm, học vị của nhà giáo sau tuổi nghỉ hưu, vừa quy định khắt khe việc không dùng họ để thay thế điều kiện bắt buộc về nhà giáo cơ hữu, nhằm chống tình trạng “ghi danh, mượn tên” lách luật.

Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào đời sống quản trị đại học hiện đại - đặc biệt trong bối cảnh nước ta đã bãi bỏ thiết chế hội đồng trường, tập trung quyền tự chủ học thuật và hành pháp vào Hiệu trưởng - đòi hỏi người đứng đầu phải có tầm nhìn chiến lược. Các trường đại học cần thiết lập quy định cụ thể về cơ chế chia sẻ lợi ích và quyền sở hữu trí tuệ đối với các phát minh do nhà giáo cao tuổi tạo ra. Thậm chí, cần trao quyền cho các trường trích lập quỹ đầu tư mạo hiểm để rót vốn trực tiếp cho các doanh nghiệp spin-off do các giáo sư cao tuổi chủ trì.

Song song đó, hệ thống cần thay đổi thước đo lao động thông qua một bộ tiêu chí KPI đặc thù. Thay vì đong đếm bằng định mức giờ lên lớp cơ học, hãy ưu tiên quy đổi cống hiến của họ bằng kết quả cố vấn (mentorship) dẫn dắt nghiên cứu sinh; thu hút nguồn lực; sáng tạo sở hữu trí tuệ; và tư vấn phản biện chính sách vĩ mô. Bằng cách giảm bớt tối đa gánh nặng hành chính, các “lão giáo” sẽ được giải phóng hoàn toàn sức lao động để tập trung kiến tạo các giá trị đỉnh cao.

Việc trọng dụng đúng cách, đúng tầm những trí thức sau tuổi nghỉ hưu hành chính là một đòn bẩy kép: Vừa giữ vững chất lượng học thuật, vừa thúc đẩy kinh tế vĩ mô trong kỷ nguyên mới. Tôn trọng “sức khỏe sáng tạo” chính là chìa khóa để Việt Nam khai thác trọn vẹn “kho vàng ròng” của dân tộc, bởi lẽ lịch sử đã chứng minh, nếu “phi trí” thì tất yếu sẽ “bất hưng” ■

Có thể bạn quan tâm