Viết tiếp trường ca sông Cái

Ngày 13/5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Bản quy hoạch xác lập cấu trúc đô thị theo hướng “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Ảnh Thành Đạt
Bản quy hoạch xác lập cấu trúc đô thị theo hướng “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Ảnh Thành Đạt

Trước đó, sáng 11/5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tỷ lệ tán thành tuyệt đối (116/116 đại biểu).

Bản quy hoạch xác lập cấu trúc đô thị theo hướng “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo; đồng thời là khung pháp lý cao nhất để triển khai các dự án chiến lược như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và các kế hoạch tái thiết đô thị hai bên bờ sông trong tương lai. Mô hình phát triển đô thị chuyển mạnh từ “quay lưng” sang “hướng mặt” vào dòng sông, các trung tâm đô thị lớn, hội tụ các thiết chế tài chính, dịch vụ và du lịch quốc tế ở cả hai bờ theo cấu trúc đối xứng... Một hệ thống hạ tầng với các cầu hiện đại và tráng lệ như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo; giải pháp hầm vượt sông đa tầng sẽ được triển khai để kết nối xuyên suốt, biến dòng sông thành mặt tiền rực rỡ của một siêu đô thị toàn cầu. Đó là kỳ vọng thật đẹp đẽ.

Tuy nhiên, giới khoa học và các nhà hoạch định cũng nghiêm túc nhìn nhận rằng mọi động thái đối với sông Hồng đều tác động đến hàng chục triệu dân trong toàn lưu vực. Lịch sử hàng nghìn năm trị thủy cho thấy “con ngựa bất kham” sông Hồng luôn tiềm ẩn những kịch bản lũ cực đoan mà các công trình nhân tạo đôi khi không thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng trực tiếp và trước mắt là nỗi lo của hàng vạn hộ dân ven sông về việc di dời, giải tỏa để thực hiện dự án. Rất nhiều câu hỏi, như người dân sẽ đi đâu, các làng nghề cổ như Bát Tràng… sẽ được bảo tồn thế nào và nỗi lo về quy hoạch “treo” là những vấn đề xã hội nhạy cảm cần được giải quyết bằng một triết lý quản trị nhân văn.

Để bản trường ca sông Hồng thật sự mang âm hưởng lạc quan, Trung ương và Hà Nội đã đề xuất một triết lý tái thiết đô thị mới, theo đó đồng thuận xã hội được thiết kế như một phần không thể tách rời của quy hoạch. Người dân không chỉ nhận tiền bồi thường mà còn được tham gia vào giá trị gia tăng của đô thị mới thông qua tái định cư tại chỗ hoặc hưởng lợi từ các không gian dịch vụ, thương mại. Các dự án không chỉ xây dựng công trình mà còn tập trung phục hồi sức sống cho dòng sông thông qua việc xây dựng đập dâng điều tiết nước và thiết lập các “quỹ chuyển đổi xã hội” để đào tạo nghề, hỗ trợ người yếu thế... Việc một tập đoàn lớn mới đây công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 với hơn 20.000 lao động làm việc tại dự án đang triển khai của họ là một động thái đáng ghi nhận nhằm tái thiết sinh kế cho người dân phải di dời.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác lập các “công viên di sản” và không gian triển lãm nghệ thuật dọc hai bờ sông. Các làng nghề truyền thống sẽ được phát triển theo hướng “xanh, sinh thái”, gắn liền với du lịch trải nghiệm, bảo đảm không gian văn hóa không bị đứt gãy.

Theo định hướng quản trị bằng công nghệ và minh bạch, Hà Nội ứng dụng “bản sao số” (digital twin) và dữ liệu 3D để quản lý quy hoạch theo thời gian thực, giúp người dân được tham vấn và tiếp cận thông tin minh bạch, tránh tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài.

Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để biến sông Hồng thành minh chứng cho một mô hình phát triển “thanh bình, hạnh phúc và đáng sống”. Khi con người biết khiêm tốn trước thiên nhiên và lấy hạnh phúc của cư dân làm thước đo phát triển, bản trường ca sông Cái chắc chắn sẽ là một khúc tráng ca chứ không phải điệu ru buồn ■

Có thể bạn quan tâm