Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc thực hiện vẫn còn nặng về hình thức, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và thiếu những tiêu chí cụ thể để kiểm chứng kết quả. Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” (Chỉ thị 07).
Điểm mới đầu tiên ở Chỉ thị 07 thể hiện tư duy chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân. Nếu Chỉ thị 05 đặt vấn đề “học tập và làm theo”, thì Chỉ thị 07 đề cập yêu cầu về việc “thực hành”, theo đó “lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác”.
Điểm mới thứ hai là vấn đề nêu gương. Trách nhiệm nêu gương được Chỉ thị 07 cụ thể hóa thành ba nhóm tiêu chí có thể đánh giá: Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; kiên định về chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Với những tiêu chí xác định như vậy sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động.
Điểm mới thứ ba, cũng là điểm có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả thực thi, là sự chuyển mạnh việc kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, mức độ hài lòng của nhân dân và chuyển biến thực tế trong đạo đức công vụ.
Để đưa Chỉ thị 07 vào đời sống, phải nhanh chóng loại trừ căn bệnh mà Chỉ thị đã gọi tên: bệnh hình thức. Bởi Chỉ thị dù có tinh thần đổi mới đến đâu, nếu quá trình triển khai vẫn theo lối mòn cũ, tổ chức hội nghị quán triệt, phát động phong trào mang tính đối phó, hay chỉ đơn thuần đo đếm số lượng bản đăng ký, thì tinh thần “thực hành” sẽ thiếu chiều sâu, mang tính chiếu lệ. Muốn tránh điều đó, ngay từ bây giờ, mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị phải tự đặt ra được những sản phẩm cụ thể, được lượng hóa, gắn với công việc thường ngày. Đó có thể là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng ngay từ cơ sở, giảm những cuộc họp không cần thiết, chấn chỉnh thái độ vô cảm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Mỗi cam kết phải có thời hạn, sản phẩm và người chịu trách nhiệm rõ ràng.
Song song đó, cần khẩn trương hiện thực hóa Chỉ thị bằng cơ chế đánh giá thực chất. Kết quả thực hành theo Bác cần gắn với khung đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; coi đây là tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, hạn chế tình trạng “dĩ hòa vi quý”. Đồng thời, thước đo về sự hài lòng của Nhân dân chỉ có ý nghĩa khi được thu thập một cách khách quan, thông qua vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và các kênh phản hồi số, chứ không phải qua những con số được “làm đẹp” trong các báo cáo, cung cấp bởi nơi cần được đánh giá.
Chỉ thị 07 sẽ thật sự đi vào cuộc sống khi việc học Bác trở thành nền nếp làm việc hằng ngày ở mỗi cơ quan, đơn vị, đến từng cá nhân, thông qua chất lượng phục vụ, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, củng cố niềm tin của nhân dân. Từ học tập đến thực hành là bước chuyển về chất, bằng những việc làm nhất định, có kết quả, có kiểm chứng và có trách nhiệm.