Vậy mà, tốc độ đô thị hóa thì đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết, không phải chỉ ở quy mô phường, xã. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tỉnh Đồng Nai đã “lên” thành phố. Tháng 8 tới đây, trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Bắc Ninh cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương tiếp theo trong kỳ họp thường lệ cuối năm. Sau nhiều năm cả nước chỉ có năm đô thị trực thuộc Trung ương (từ năm 2003), đến năm 2030, cả nước phấn đấu có 11 đô thị loại đặc biệt và loại I.
Bên cạnh các địa phương đã nêu, còn có Ninh Bình và Khánh Hòa cũng đang quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu như Ninh Bình được định hướng trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ; phát triển dựa trên sự hài hòa giữa bảo tồn di sản, kinh tế biển, du lịch văn hóa và công nghiệp sạch thì Khánh Hòa sẽ là thành phố kết nối biển và cao nguyên.
Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các dự thảo điều chỉnh chiến lược phát triển đô thị nén và mô hình TOD hiện hành, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc dự tính đạt hơn 50% vào năm 2030 (định hướng tầm nhìn đến năm 2050 đạt từ 70%) với tổng cộng khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Khu vực kinh tế đô thị được quy hoạch để đóng góp khoảng 85% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước; đặt nền móng hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia và cấp vùng đạt mức thu nhập tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Những con số tăng trưởng vũ bão và các quyết sách nâng cấp hành chính mạnh mẽ nêu trên đang vẽ nên một diện mạo mới kiêu hãnh cho mạng lưới đô thị quốc gia. Thế nhưng, đằng sau những tòa nhà chọc trời, những quảng trường rực rỡ sắc màu hay các chỉ số kinh tế chạm ngưỡng quốc tế, câu hỏi cốt lõi cần phải đặt ra là: Bản chất của một đô thị nằm ở đâu?
Suy cho cùng, người dân chính là linh hồn của các đô thị. Một đô thị dù có quy mô lớn đến đâu, công nghệ hiện đại đến thế nào mà trình độ dân trí, ý thức cộng đồng không theo kịp thì mục tiêu phát triển bền vững không bao giờ đạt được. Chúng ta không thể có một “siêu đô thị” phát triển toàn diện nếu bên trong những công trình hàng trăm tỷ vẫn tồn tại những hành vi ứng xử tùy tiện, thiếu văn minh. Một đô thị đáng sống trước hết phải là một đô thị đẹp và nhân văn: Bảo đảm các công năng công cộng thuận tiện, tối ưu hóa không gian sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống của mỗi người dân. Tuy nhiên, đô thị đã kiến tạo cho con người một không gian sống tốt hơn, thì ngược lại, người dân cũng cần tự “nâng cấp” chính mình để phù hợp với đời sống văn minh, hiện đại.
Quay trở lại câu chuyện nhóm Zalo chung cư ở đầu bài viết: Một bã kẹo cao-su vô ý thức trên máy tập, một vòi nước công cộng quên khóa, hay một chú thú cưng không rọ mõm... - dù chỉ là chuyện nhỏ - đều là lời nhắc nhở không thừa: Đô thị chỉ thật sự “vươn mình” khi mỗi công dân suy nghĩ và hành xử tương xứng với tầm vóc của thành phố mà họ đang sống ■