Muốn đạt được mục tiêu đề ra, cả hệ thống chính trị còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, Nghị quyết 57 có rất nhiều nội dung, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ, mật thiết với nhiều bộ, ngành khác nhau, do đó nếu thiếu đi sự liên thông, phối hợp, đồng hành và chia sẻ toàn diện, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ không cao, thiếu thực chất.
Soi vào thực tế, có thể thấy, các quy định của luật pháp, cơ chế, chính sách hiện hành còn chưa được “nâng cấp” kịp thời với những đòi hỏi từ sự lớn mạnh của các công nghệ mới (AI, blockchain, dữ liệu lớn), mô hình đổi mới sáng tạo (startup, sandbox)... Chính sự thiếu rõ ràng trong vấn đề về sở hữu trí tuệ, sử dụng AI, tiêu chuẩn dữ liệu… khiến cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư lúng túng, e ngại trong rót vốn. Cùng với đó là vấn đề được rất nhiều người mong chờ, hy vọng, như: chính sách thu hút chuyên gia, cơ chế tài chính cho startup, mua sắm công nghệ… cũng chưa được pháp quy hóa.
Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam vận hành hệ thống chính quyền địa phương hai cấp ngay trong thời điểm cả nước mạnh mẽ triển khai Nghị quyết 57. Đây là cơ hội vàng để chuyển đổi số, để lĩnh vực khoa học công nghệ thử thách và khẳng định vai trò của mình trong thực tế cuộc sống. Bên cạnh những thành tựu ban đầu, chúng ta đồng thời cũng phải hóa giải những vấn đề quan trọng như: hạ tầng băng thông rộng, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu quốc gia… phát triển chưa đồng đều, còn gây ùn tắc, chậm trễ trong giải quyết công việc ở cơ sở cho nhân dân. Trong khi đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức khi tiếp cận quá trình đổi mới đã có tâm lý ngại rủi ro, sợ trách nhiệm…
Nghị quyết 57 đã tiếp sức rất lớn cho các nhà khoa học, nhà trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp nhưng sự kết nối giữa ba nhà: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp chưa có kết quả đột phá, thậm chí còn lỏng lẻo. Các viện nghiên cứu vẫn chưa thật sự hướng đến sản phẩm thị trường, doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển dài hạn. Tất cả những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.
Năm 2026 đã đến với những cơ hội lớn và thách thức không nhỏ. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn luôn là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn chi tiết, rõ ràng phục vụ đắc lực cho sự phát triển chung. Các hệ thống chính trị cần tập trung đầu tư cho yếu tố con người; mở rộng tập huấn kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, nhất là ở địa phương. Các bộ, ngành, chức năng cần tập trung bố trí đủ và kịp thời nguồn lực tài chính cho các chương trình, dự án, chính sách có tính đột phá và phải song hành với cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng, minh bạch.
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Năm 2025, chúng ta đã thiết lập nền móng thể chế vững chắc; năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp…■