Một lời hứa đủ để xã hội đặt niềm tin

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đã khép lại. Đề Ngữ văn không tạo ra tranh luận gì lớn. Đề Ngoại ngữ được đánh giá là vừa sức.

Làm sao để giảm áp lực cho các em học sinh, tạo niềm tin trong xã hội, là điều các cơ quan chức năng cần giải pháp hiệu quả.
Làm sao để giảm áp lực cho các em học sinh, tạo niềm tin trong xã hội, là điều các cơ quan chức năng cần giải pháp hiệu quả.

Ngay cả môn Toán, dù tạo ra nhiều cảm xúc sau buổi thi cuối, cũng chưa có căn cứ để nói đề bất thường hay quá sức. Nếu chỉ nhìn vào các bài thi, đây có lẽ không phải một mùa tuyển sinh đặc biệt căng thẳng.

Vậy mà suốt nhiều tháng trước đó, không ít gia đình đã sống trong tâm trạng thấp thỏm. Người mất ngủ lo con đăng ký sai nguyện vọng. Người liên tục thay đổi các phương án. Người vội vàng tìm hiểu, đăng ký giữ chỗ trường tư như một lựa chọn dự phòng. Có người nói vui, chưa bao giờ chọn trường cho con lại giống giải một bài toán nhiều ẩn số đến thế. Áp lực của mùa tuyển sinh năm nay, vì vậy, không bắt đầu từ phòng thi. Nó đã xuất hiện từ rất lâu trước khi học sinh cầm bút làm bài.

Những lo lắng ấy vẫn hiện hữu, ngay cả khi Hà Nội triển khai hàng loạt điều chỉnh theo hướng cởi mở và thuận lợi hơn cho người học. Quy định tuyển sinh theo khu vực tồn tại suốt nhiều năm được gỡ bỏ, học sinh có thêm quyền lựa chọn trường. Khoảng cách điểm chuẩn giữa các nguyện vọng được thu hẹp, điều kiện hộ khẩu được thay bằng điều kiện cư trú, trong khi việc đăng ký và tra cứu thông tin cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ các nền tảng số.

Thế nhưng, nhiều lựa chọn không đồng nghĩa với việc dễ chọn hơn. Thoạt nghe có vẻ khó hiểu. Nhưng chỉ cần lắng nghe những câu chuyện trước cổng trường, trên các diễn đàn phụ huynh hay trong những cuộc trò chuyện hằng ngày, ta sẽ thấy hằn lên từng câu hỏi: Nếu không đỗ thì sao? Nếu phải đi một con đường khác thì tương lai sẽ thế nào?

Rất ít phụ huynh ngồi bàn với nhau về một bài toán khó hay một câu hình học. Điều được nhắc đến nhiều hơn là trường nào có thể tăng điểm chuẩn, trường nào học phí thấp, trường nào gần nhà, trường nào được đánh giá tốt. Mối bận tâm của họ không chỉ nằm ở kỳ thi trước mắt, mà là chặng đường phía sau kỳ thi ấy.

Ở góc độ quản lý, thành phố nhiều lần khẳng định mọi học sinh có nhu cầu học tiếp sau THCS đều “có chỗ học”. Nhưng với các phụ huynh, “có chỗ học” không đơn giản là “có một suất học”. Đó phải là một nơi phù hợp với con, đủ chất lượng, đủ gần để đi lại thuận tiện, học phí trong khả năng của gia đình và mở ra những cơ hội phát triển trong tương lai.

Có lẽ chính khoảng cách giữa hai góc nhìn ấy là lý do khiến sau mỗi mùa thi, câu chuyện đáng suy ngẫm không dừng ở việc điểm chuẩn tăng hay giảm bao nhiêu. Điều quan trọng là niềm tin vào các con đường học tập khác nhau có được bồi đắp hay không? Liệu các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã được nhìn nhận như một lựa chọn tích cực? Liệu những con đường ngoài THPT công lập đã nhận được sự tin cậy tương xứng với giá trị mà chúng mang lại?

Muốn giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, có lẽ sẽ không đủ nếu chỉ thay đổi cách đăng ký nguyện vọng hay số hóa quy trình. Vẫn cần thêm trường lớp, thêm cơ hội học tập, nâng cao chất lượng ở nhiều loại hình giáo dục... và quan trọng không kém là những câu chuyện thành công đủ sức tạo dựng niềm tin trong xã hội. Bởi, một kỳ thi nhân văn không chỉ là kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đó còn phải là kỳ thi mà học sinh và cha mẹ bước vào với tâm thế bớt lo lắng hơn về những gì đang chờ phía trước.

Vài tuần nữa, điểm chuẩn sẽ được công bố, một mùa tuyển sinh nữa rồi sẽ khép lại. Nhưng, những câu hỏi cũ có lẽ vẫn còn đó. Làm thế nào để một đứa trẻ bước vào tuổi 15 với nhiều cơ hội hơn, thay vì nhiều nỗi lo? Và làm thế nào để mỗi cánh cửa giáo dục mở ra trước các em không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một lời hứa đủ để xã hội đặt niềm tin?

Có thể bạn quan tâm