Quyền có nhà ở

Những năm gần đây, trong chương trình hành động của mình, Hà Nội và một số thành phố lớn khác trên cả nước đã lưu tâm đến chiến lược phát triển nhà ở. Quả là điều hết sức cần thiết. Tại các cuộc hội thảo lớn về vấn đề này, đông đảo chuyên gia tầm cỡ đều hăng say bàn về mô hình nhà ở của thời đổi mới; về kiến trúc đô thị thời CNH, HÐH; và... chất lượng nhà ở cho những công dân thời văn minh phát triển. Ðó là những việc làm cần được tiếp tục đầu tư và khuyến khích.

Song, có một điều mang tính nền tảng rất đáng được quan tâm là quyền có nhà ở của những người làm công ăn lương và những người thu nhập thấp trong xã hội... thì lại ít được bàn tới thấu đáo. Phải chăng vì đây là bài toán quá hóc búa? Và phải chăng những chuyên gia "đứng lên lo toan" cho chiến lược phát triển nhà ở nói trên lại không cùng cảnh ngộ? Ðể rồi, chỉ đến khi thị trường bất động sản gặp cơn "đông cứng", người ta mới nhắc nhiều đến chuyện nhà ở cho những người khó khăn về thu nhập, và coi đây là một trong những "lối thoát" cho sự bế tắc kia (!)

Nhà ở và quyền có nhà ở là một trong những yếu tố phản ánh bản chất của xã hội. Ðảng và Nhà nước ta coi đây là một trong những quốc sách. Pháp lệnh về nhà ở cũng ghi rõ: "Công dân thực hiện quyền có nhà ở bằng việc tạo lập hợp pháp nhà ở cho mình hoặc thuê nhà ở của chủ sở hữu khác theo quy định của pháp luật". Song, điều băn khoăn là, khi xóa bao cấp về nhà ở, chúng ta không có những cơ chế, chính sách kịp thời để thay thế và giải quyết chế độ từ thời xa xưa sang cơ chế mới. Ðiều này dẫn đến tình trạng tùy tiện, mạnh ai nấy làm, gây lộn xộn, thậm chí gây bất công bằng về nhà ở trong nhiều năm qua.

Ðành rằng, cái khó khăn cực lớn của Hà Nội cũng như một số thành phố khác là không chỉ lo nhà ở cho những người dân sở tại, mà còn phải lo một phần rất lớn cho những người từ các địa phương khác đến lập nghiệp. Song, nói gì thì nói, muốn phát triển nhà ở thì phải có tiền. Nếu chỉ nhìn vào đồng lương hiện nay, thì nhà ở đối với người làm công ăn lương và những người thu nhập thấp trong xã hội sẽ mãi mãi là chuyện không tưởng. Ngay cả thời điểm này, khi mà hàng chục nghìn căn hộ đang tồn kho với tổng giá trị ngót 50 nghìn tỷ đồng, và thị trường này cũng đã "đến đáy" không chỉ một lần, thì với những người làm công ăn lương và thu nhập thấp, để mua được căn hộ chung cư bình dân thôi cũng không hề dễ dàng gì.

Thực tế cho thấy, với mỗi hộ gia đình, nhà ở chính là một nguồn kinh phí lớn nhất và nó cũng là chỗ "sưng tấy" nhất. Nghĩa là, đòi hỏi phải có một số tiền lớn, nhất thiết phải thành lập các cơ quan tài chính nhà ở để thu gom tiền và đầu tư. Nhiều nước khác trên thế giới, quỹ dự phòng hay quỹ lương hưu bảo đảm an sinh xã hội là nguồn thu chủ yếu của tài chính nhà ở. Các khoản cho vay quốc tế cũng là những nguồn có hiệu quả cao cho vấn đề tài chính nhà ở. Thế nhưng, trên khía cạnh này, dường như ta vẫn còn lúng túng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cần có giải pháp tổng thể tháo gỡ bế tắc cho thị trường bất động sản. Ngân hàng Nhà nước sẽ có gói tín dụng 20.000 - 40.000 tỷ đồng hỗ trợ người mua nhà với lãi suất hợp lý, thời hạn 10 năm. Hy vọng hướng tháo gỡ trên cùng những chính sách và giải pháp thiết thực khác sớm phát huy hiệu quả trên thực tế, để vấn đề quyền có nhà ở sớm bớt đi nhức nhối.

Có thể bạn quan tâm