Khung pháp lý tối cao ứng phó tình trạng khẩn cấp

Những ngày này, tại nghị trường kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV, việc hoàn thiện, ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp bước vào giai đoạn gấp rút hơn bao giờ hết.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Theo chương trình dự kiến, cơ quan lập pháp sẽ xem xét thông qua đạo luật này vào tuần đầu tháng 12 tới đây. Nhìn thẳng vào những bất cập trong thực tiễn ứng phó thiên tai giai đoạn qua, thiết nghĩ, dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo hướng làm rõ thêm thẩm quyền và ngưỡng kích hoạt; nguồn lực dự phòng chiến lược và cơ chế bồi hoàn; tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hoạt động phòng, chống thiên tai.

Một thảm họa lớn vượt ngưỡng như đợt lũ lịch sử vừa qua ở miền trung, đã ập đến trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành chưa lâu, chưa thật sự nhuần nhuyễn, các văn bản pháp luật hiện hành như Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000, Luật Phòng, chống thiên tai hay Luật Phòng thủ dân sự cũng chưa cung cấp đủ cơ sở để kích hoạt cơ chế ứng phó cao nhất nhằm huy động toàn bộ sức mạnh của quốc gia, cũng chưa có quy trình rõ ràng và thống nhất để các cấp chính quyền áp dụng các biện pháp đặc biệt.

Để giải quyết tình trạng này, Luật Tình trạng khẩn cấp phải định nghĩa rõ ràng "ngưỡng kích hoạt" với tiêu chí định lượng cụ thể, chẳng hạn như diện tích bị ảnh hưởng, số lượng người cần cứu trợ, di dời… để chuyển từ trạng thái ứng phó thông thường sang trạng thái khẩn cấp; giúp loại bỏ sự lúng túng và chủ quan trong việc ra quyết định.

Có lẽ, Luật cũng nên trao cho Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền ban bố ngay lập tức tình trạng khẩn cấp đối với thiên tai có tính chất khu vực, liên vùng. Sau đó, Thủ tướng có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Quốc hội để phê chuẩn. Trong và sau thiên tai, nhu cầu về hỗ trợ khẩn cấp, thuốc men, thực phẩm và vật tư
là rất lớn, nhưng việc triển khai các biện pháp hỗ trợ thường bị chậm trễ do vướng mắc về thủ tục hành chính, giải ngân vốn và nhất là huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân (do cơ chế bồi hoàn không rõ ràng hoặc chậm trễ). Luật cần tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý và huy động nguồn lực một cách nhanh chóng, công bằng.

Một thuận lợi đáng kể, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng bàn thảo và dự kiến thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản. Nếu có sự rà soát, quy định đồng bộ, thống nhất giữa các đạo luật có liên quan này, sẽ khuyến khích được các tổ chức, cá nhân chủ động tham gia công tác ứng phó và hợp tác tích cực mà không e ngại bị thiệt hại.

Một đề xuất đáng lưu ý khác là bổ sung quy định về Quỹ Dự trữ chiến lược tình trạng khẩn cấp được thiết lập riêng, độc lập với Quỹ Phòng chống thiên tai hiện có. Quỹ này được phép giải ngân theo quy trình rút gọn, đặc biệt cho các hoạt động cứu hộ, cứu trợ và mua sắm thiết bị y tế/vật tư thiết yếu. Việc có thành lập quỹ này hay không, hoạt động như thế nào chắc chắn phải được bàn thảo kỹ càng. Song, cần phải tính đến tính hợp lý, khả thi của nguồn quỹ cũng như việc vận hành phải được kiểm toán nghiêm ngặt sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc, nhằm bảo đảm tính minh bạch.

uay lại với trận lũ lụt lịch sử vừa qua, điều người dân hiện trông đợi và các chuyên gia khuyến nghị chính là Luật Tình trạng khẩn cấp phải quy định rõ ràng: Trong tình huống khẩn cấp về thiên tai, mọi hành động vận hành (bao gồm cả xả lũ) của các công trình trọng yếu như thủy điện phải tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh chỉ huy thống nhất, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng con người và an toàn hạ du lên trên mọi lợi ích kinh tế. Không thể thiếu chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi đi ngược lại nguyên tắc tối thượng này ■

Có thể bạn quan tâm