Nữ thẩm phán

Chiều nay, cái tin Thanh suýt gây án mạng vừa đến tai Thủy. Thủy nghe thấy mà sững đi, chưa kịp phản ứng với đồng nghiệp. Là người thân của chị à, là bạn cũ hay người quen. Thủy lúng túng, hình như là ở giữa hai ranh giới đó. Một người từng là bạn tôi, cùng học phổ thông ngày trước nhưng lâu rồi không gặp.

Nữ thẩm phán

Vẫn là Thanh, sao cái tên người ấy cứ có lúc lãng ra rồi lại đến gần Thủy. Vụ án mạng của người ấy, biết nói thế nào nhỉ, Thủy ngồi ghế thẩm phán ở huyện này, trước sau rồi cũng đến tay Thủy thôi. Đã nhiều năm rồi không gặp, không biết bây giờ trông Thanh ra sao, gầy hay béo, vui hay buồn và cái tính nóng giận ấy chắc cũng chẳng bớt đi được. Thủy cũng chẳng ngờ Thanh có ngày này.

Ngày ấy, Thủy và Thanh học cùng lớp, ngồi cách nhau chỉ một dãy bàn. Năm lớp mười là những người bạn bình thường, lớp mười một thì thân hơn và đến năm cuối cấp thì thân thiết. Những ký ức của thuở học trò không phải bao giờ cũng trốn đi biệt tăm biệt tích. Nó sống lại khi có dịp nào đó. Năm học lớp mười hai, Thủy và Thanh cùng thương thầm, nhớ trộm một người bạn trai học lớp Toán bên cạnh. Tình yêu đầu đời thì sâu lắng, da diết lắm. Thành là tên cậu bạn trai lớp Toán, vừa học giỏi, đẹp trai, lại là cây văn nghệ của trường, con gái lớp Văn nhiều người ngưỡng mộ. Với Thủy và Thanh, người bạn trai ấy càng đặc biệt hơn.

Đêm khuya. Dường như đã nghe thấy tiếng của sương đêm và gió lạnh luồn qua khe cửa. Không gian văng vắng, ngòn ngọt. Thủy đóng cặp hồ sơ trên bàn lại, hai đứa con của Thủy đã ngủ từ lâu. Quang, chồng Thủy có lẽ cũng đang ngon giấc vì đã quen với việc vợ thức khuya làm việc. Vụ án của Thanh chắc còn một thời gian nữa mới đến tay Thủy. Ngoài phố thỉnh thoảng có một chiếc xe chở hàng khuya chạy vụt qua rất nhanh…

***

Thủy đến với cái nghề xét xử này cũng là duyên phận. Lúc còn bé chưa bao giờ Thủy lại nghĩ mình trở thành một thẩm phán ở tòa. Mẹ Thủy thường bảo, đàn bà con gái thì chọn một công việc ít áp lực căng thẳng mà làm. Con gái đi làm tòa án, lại làm thẩm phán nữa, nghe có vẻ cưng cứng, khó gần thế nào ấy. Thủy bảo mẹ, là duyên nghiệp rồi mẹ ạ, con yêu cái nghề này, mà không cứng rắn thì làm sao xử án được chứ. Nói như thế nhưng Thủy không phải là bà đầm thép, những khi xúc động, mắt Thủy cứ đỏ hoe. Ngày bố mất, Thủy khóc đến lả người ra. Mẹ ở một mình, Thủy muốn đón mẹ lên phố ở cùng nhưng bà không chịu. Khi nhìn mẹ đứng trong cái khung cửa cũ kỹ vẫy vẫy tay tạm biệt mấy đứa cháu, Thủy lại thấy cay cay khóe mắt nhưng thuyết phục thế nào mẹ cũng không nghe. Mẹ bảo, mẹ còn khỏe, còn tự lo liệu được, khi mẹ già yếu rồi hãy tính, thỉnh thoảng cho cháu về chơi với mẹ là vui rồi.

Ngày ấy Thủy và Thanh còn chưa nghĩ mình sẽ lấy chồng như thế nào. Có lẽ Thành sẽ là người chồng lý tưởng trong mắt hai cô gái ấy, và cả hai đứa con gái đều nghĩ người bạn trai kia thích mình nhiều hơn. Nhưng sự yêu đương thầm kín ấy không thể nhường nhịn được, dù hai đứa học cùng lớp, đi cùng đường, lại là đôi bạn thân thì mọi việc cũng phải rõ ràng.

Thủy đã thấy ánh mắt khác thường của Thanh nhìn mình khi cô trò chuyện thân mật với Thành. Hình như Thủy đã hay hỏi Thành về những bài giải tích khó, và sự tận tình hướng dẫn của người bạn trai lớp Toán đã khiến Thanh không vui. Ánh mắt hờn giận kia của Thanh đã báo hiệu sự rạn nứt giữa hai người…

Thủy được bổ nhiệm làm thẩm phán ở huyện này đã ba năm, cái ngày ấy khỏi phải nói Thủy vui mừng đến thế nào. Thủy nói với mẹ, mẹ biết không, con là nữ thẩm phán đầu tiên ở tỉnh đấy. Mẹ Thủy bảo, con làm gì mẹ cũng vui, cũng mừng nhưng làm sao đừng để người ta trách móc, oán giận là được.

Chồng Thủy cũng hết sức ủng hộ vợ mình. Tuy làm khác ngành nhưng Quang biết thông cảm với công việc của vợ, khi thấy Thủy phải thức khuya làm việc. Quang lại lặng lẽ pha một cốc sữa nóng mang đến cho vợ.

Lần này, thấy Thủy ngồi im phăng phắc trước bàn quá lâu, Quang mới hỏi:

- Có vụ việc nghiêm trọng phải không em?

Thủy quay lại nhìn chồng:

- Không quá nghiêm trọng nhưng anh biết em sắp phải xét xử ai không? Là Thanh, bạn học cũ của em, người mà đã có lần em kể cho anh nghe đấy.

***

Chánh án đã giao cho Thủy xét xử vụ này. Thủy không từ chối được, cũng không muốn từ chối. Nghe nói bị cáo là bạn của đồng chí phải không, một người bạn cũ ạ. Như thế là áp lực lắm đấy, bên gia đình nhà nạn nhân người ta cũng tỏ thái độ rất kiên quyết, nếu áp lực và nhạy cảm quá thì tôi cử người khác. Không, em làm được, việc gì ra việc ấy, miễn là đúng pháp luật và có tình có lý thôi.

Nhận nhiệm vụ rồi nhưng Thủy vẫn thấy lo lắng. Tình tiết của vụ án thì sáng rõ. Thanh làm công nhân ở một nhà máy trong huyện, khi tan ca buổi tối về nhà, qua chỗ đường vắng, Thanh bị một người quen chặn xe lại. Anh này đã nhiều lần tán tỉnh nhưng bị Thanh cự tuyệt. Lợi dụng trời tối, lại thấy Thanh đi một mình nên anh ta buông lời chòng ghẹo, định sàm sỡ. Thanh đã phản ứng quyết liệt nhưng anh ta vẫn không buông. Nóng tính, Thanh tát anh ta một cái, anh ta khùng lên lao vào đánh Thanh. Trong khi giằng co, Thanh bị anh ta vật ngã xuống đường, tiện quờ tay có một hòn đá bên cạnh, Thanh cầm lấy choảng anh ta một cái vào đầu, anh ta bị chấn thương sọ não...

Những hình ảnh về một người bạn gái nóng nảy lại hiện lên trong ký ức của Thủy. Thanh nóng tính thế nào, Thủy đã biết từ lâu và đó cũng là kết cục buồn cho một tình bạn thuở thiếu thời.

Khi ấy, thấy Thủy cũng rất quan tâm tới người bạn trai lớp bên, Thanh đã không nén được bực bội và một buổi chiều đi học về, Thủy và Thanh đã có một cuộc cãi vã nảy lửa. Thanh đã giữ Thủy lại ở giữa đường. Cậu cũng thích anh chàng Thành đó à, không được đâu, Thanh lên tiếng. Tớ muốn nói thẳng với cậu là Thành đã là bạn trai của tớ, đề nghị cậu đừng xen vào.

Thủy nhìn Thanh bối rối. Thủy không ngạc nhiên, Thủy biết rằng người bạn của mình cũng thích cậu trai kia nhưng tình cảm thì chia sẻ sao được. Rõ ràng là cậu bạn trai kia quan tâm tới cả hai người. Và Thanh chẳng có lý do nào nói rằng Thành là bạn trai của cô ấy được.

Thủy không chịu lý lẽ của Thanh, Thủy không nhường nhịn, hai người đã cãi nhau. Thanh nổi nóng hét to, hai mắt Thanh long lên. Thanh tát Thủy một cái đau điếng, lại giật tóc Thủy nữa. Thủy chỉ biết khóc và hậm hực bỏ về nhà. Thủy không đánh lại bạn nhưng cái tát của Thanh đã lưu một vệt đỏ ửng trên má…

***

Thủy đã xét xử hàng chục vụ án, có những vụ phải nghiên cứu hồ sơ, tình tiết rất phức tạp nhưng chưa có vụ nào Thủy phải băn khoăn, suy nghĩ như vụ này. Đấy là một người bạn cũ của Thủy, dù sao cũng là tình xưa nghĩa cũ, cho dù trước đây Thanh đã làm gì với Thủy thì cũng là những cử chỉ bồng bột nhất thời. Những kỷ niệm cứ nhói lên khi đọc phần tiểu sử của bị cáo, nhất là khi hôm qua Thủy về thăm mẹ, lúc qua chợ mua quà thì Thủy gặp lại mẹ của Thanh. Người đàn bà ấy cứ níu chặt lấy Thủy mà than khóc. Cháu phải cứu lấy nó cháu ơi, cái con Thanh ấy, cả đời nó đã không ra gì rồi. Đây là đứa con của nó, cháu trông có tội nghiệp không. Nó mới học lớp hai, bố chết rồi, mẹ thì như thế này. Dù thế nào cháu cũng phải cứu nó, hai đứa là bạn cũ mà.

Thủy thấy bối rối, khó xử. Thủy không thể gạt người đàn bà ấy ra được, bà ấy là mẹ của Thanh, mà có lẽ bà cũng ngang tuổi mẹ Thủy nhưng tóc đã bạc trắng gần hết. Một cảm giác gì đó gần như là nghẹn đắng cứ dâng lên. Thủy cúi xuống xoa đầu đứa con gái của Thanh, đứa bé gái cắt tóc ngắn như con trai, khuôn mặt y chang Thanh hồi bé. Đứa bé học lớp hai, cũng có nghĩa là bằng đứa con thứ hai của Thủy, tí tuổi đầu đã mồ côi bố, mẹ thì tù tội. Nó có khác gì con Thủy đâu. Đứa bé chẳng có tội gì, người bà kia cũng không có lỗi, có chăng là tội của Thanh nhưng mà Thanh cũng đáng thương chứ đâu có sung sướng gì.

Sau buổi cãi vã kịch liệt ấy, Thanh tuyên bố không còn coi Thủy là bạn và Thủy cũng tự nói với lòng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt người ấy nữa. Thanh còn bảo để ai xem ai hơn. Những lời cay đắng cứ quật vào mặt Thủy, phải rất lâu sau mới nguôi đi được. Thủy không mơ tưởng tới người bạn trai học lớp bên nữa, tình cảm đầu đời đã bị một vết chàm đắng ngắt, Thủy nhường cho bạn, có giỏi thì vồ lấy đi, rồi xem ai hơn ai. Học xong cấp ba, Thủy thi đỗ vào Đại học Luật, Thành vào học Đại học Bách khoa. Thanh thì không đỗ trường nào cả, gia đình lại khó khăn, bố mẹ Thanh ly hôn từ khi Thanh còn bé, ông bố thì biệt tăm biệt tích. Thanh cũng không bao giờ đến được với người bạn trai mơ ước của mình, học xong phổ thông, Thanh đi làm công nhân khắp nơi rồi vào nam lấy chồng. Khi con gái được hai tuổi, chồng Thanh nghiện ma túy, sốc thuốc chết. Thanh lại bế con ra ở nhà với mẹ, lại làm công nhân. Mấy lần họp lớp Thanh đều không đến dự…

Đứa bé kia bối rối nhìn mặt Thủy, nó định nói điều gì đó nhưng không biết diễn đạt thế nào, mấy món quà Thủy mua cho mẹ liền đưa hết cho hai bà cháu. Việc của Thanh có pháp luật bác ạ, tòa án sẽ xét xử công bằng, mình cháu không quyết định được, cháu cũng không biết nói thế nào...

***

Ngày trôi đi. Một hôm, giữa đêm Thủy nhận được một cuộc điện thoại. Tôi là N. người nhà của nạn nhân bị con Thanh đánh đây. Chị là thẩm phán xét xử vụ án phải không? Vâng, là tôi. Tôi nói cho chị biết nhé, tôi không biết chị với con Thanh có quan hệ thế nào nhưng nếu chị bỏ qua cho nó vụ này là không xong với tôi đâu. Mọi việc có pháp luật anh ạ, xin anh đừng nói thế. Tôi cứ báo trước cho chị thế đấy, anh trai tôi chết oan vì tay nó. Pháp luật sẽ giải quyết sự việc và cũng không nên nói qua điện thoại thế này. Thì tôi cứ báo trước cho các người thế. Cúp máy.

Thủy ngồi bần thần. Quang đến sau lưng vợ. Có chuyện gì đó em. Điện thoại gia đình nạn nhân gọi đến anh ạ. Người ta dọa em à. Không hẳn thế nhưng em thấy buồn quá, cái nghề làm dâu trăm họ này…

Quang đặt lên bàn một ly sữa nóng. Thôi, em uống sữa rồi ngủ sớm đi, suy nghĩ cũng không có ích gì. Em cứ lương tâm, trách nhiệm mà làm. Thủy quay lại nhìn chồng. Anh thấy em có yếu mềm không, không. Anh thấy em có cứng rắn không, không. Nhưng thỉnh thoảng nhận được những cú điện thoại thế này em thấy buồn quá…

Thủy vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi sáng đến cơ quan, buổi trưa về ăn cơm với con, buổi chiều trước khi về nhà thì tạt qua chợ mua thức ăn cho bữa tối, bữa trưa sau. Không ai nhận ra bà thẩm phán khi ở nhà, Thủy bận bịu nấu nướng, cho con ăn uống, tắm giặt. Chồng Thủy làm xây dựng cũng bận tối ngày, thỉnh thoảng mới giúp vợ được một ít việc nhà. Cuối tuần, thỉnh thoảng Thủy lại muốn cả nhà về nhà bà ngoại chơi vì bố mẹ chồng đã mất cả. Khi cả nhà ríu rít ở nhà bà ngoại, thằng Hùng, cái Hương, hai đứa con của Thủy líu ríu trong vườn. Mẹ Thủy cặm cụi hái rau và giục con rể bắt con gà mái ghẹ giết thịt đãi cả nhà. Thủy tíu tít nấu ăn trong bếp, chốc chốc lại phải lau mặt vì mồ hôi nhễ nhại. Cái món thịt gà thơm mềm, béo ngậy, phảng phất những sợi thơm của lá chanh thái nhỏ mới ngon ngọt làm sao. Trước khi ra về, mẹ Thủy kéo Thủy ra ngoài hiên bảo. Thủy, công việc của con mẹ không có ý kiến nhưng bà Thoa, mẹ cái Thanh là hàng xóm nhà ta, lúc nào rảnh, con qua chơi với bà ấy một tí, cũng là cảnh côi cút con à. Thủy nhìn mẹ, dường như ngấn nước sắp sửa trào ra. Con biết rồi mẹ ạ, Thanh là bạn con, pháp luật không để cho cô ấy thiệt hay chịu oan ức. Lúc rảnh con sẽ về thăm bác ấy, giờ thì chưa tiện mẹ ạ.

Tối Chủ nhật trước phiên xét xử vụ án của Thanh, Thủy lại bị một đêm gần như thức trắng. Cái Hương lên cơn sốt, đã cho uống thuốc giảm sốt nhưng chốc chốc lại nóng bừng, toát mồ hôi, nói mê. Thủy cứ thấp thỏm không yên khiến Quang phải mấy lần giục vợ, em cứ để anh trông con cho, kẹp nhiệt độ đã thấy giảm đi, ngày mai em ra tòa rồi. Mọi việc em đã chuẩn bị rồi. Nhưng bà thẩm phán trông cũng phải tươi tỉnh một chút chứ...

***

Phiên xử án. Không khí trang nghiêm và hồi hộp. Thủy nhìn thẳng vào người đứng trước vành móng ngựa: Thanh, vẫn là đôi mắt sáng có phần bướng bỉnh ấy nhưng trông Thanh tiều tụy và gầy sọp đi. Thanh ngước mắt nhìn vị chánh tòa rồi lại cụp xuống. Thủy bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn giống ánh mắt bao năm về trước nhưng buồn và cô liêu hơn. Tòa xét xử. Cáo trạng của viện kiểm sát, lời khai của bị cáo và các nhân chứng, tranh tụng của luật sư hai bên, đại diện viện kiểm sát cho ý kiến, bị cáo phát biểu lần cuối, tòa nghị án…

Tòa tuyên án: Bị cáo Lê Thị Thanh, 36 tuổi, quê ở. Án phạt…

Đọc xong phán quyết của tòa, Thủy thấy nhẹ cả người. Gia đình nạn nhân không có phản ứng gì, Thanh cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng xử án. Thủy muốn nói một câu gì đó với Thanh nhưng thấy không tiện. Rồi Thanh sẽ hiểu, Thủy là bạn của Thanh nhưng cũng là người cầm cân, nảy mực trong việc xét xử này.

Những con chim trong vườn trốn trong mầu xanh của lá. Cuối tuần Thủy trở lại nơi tuổi thơ của mình nhưng lần này Thủy đang ở trong vườn nhà Thanh. Những cây lá như đón chào một người bạn cũ trở về. Thủy cùng người mẹ già hái một ít hoa quả, cùng một ít quà để gửi vào thăm Thanh. Thấy ánh mắt ngây thơ của đứa bé cứ nhìn mình, Thủy phải tránh đi chỗ khác. Trong ánh mắt đứa trẻ như có hình ảnh Thanh, một cái gì đó cứ cồn lên trong Thủy. Ôm đứa bé vào lòng mà mắt Thủy đỏ hoe, lần sau cô sẽ mua cho cháu nhiều quà nữa nhé. Đứa bé bỗng ghì chặt lấy Thủy rồi nức nở. Cô ơi, cô đừng trách mẹ Thanh cháu nữa, mẹ cháu cũng tội lắm, hôm nào cô cho cháu vào thăm mẹ nhé…