Chị, người đàn bà vừa xinh đẹp, vừa mới biết yêu mình, yêu cuộc đời mình. Phải nói thế nào nhỉ, có lẽ chị đã có những năm tháng chữa lành vết thương một cách tốt nhất để cho mình "một phiên bản tốt hơn chính mình". Chị không còn day dứt mỗi đêm tự chất vấn mình, đổ tội cho người chị từng gọi là chồng, là cha của hai đứa con. Chị chấp nhận những điều xảy ra với mình, cả sự đổ vỡ hôn nhân, tan nát một gia đình êm ấm. Chị chăm chút bản thân hơn. Chị yêu con, dành nhiều thời gian để nghe con cười, nói. Chị hết mình với công việc của một nhân viên văn phòng. Thời gian rảnh, chị tập yoga, làm những việc mình yêu thích. Nói chung, chị đã lấy lại được cân bằng sau đổ vỡ. Cô bạn thân đã từng lo sợ chị rơi vào trầm cảm nặng nhưng bây giờ, thấy mừng cho chị, cho các con chị vì chúng đã có được lại một người mẹ bình thường sau những tổn thương.
Anh, một người được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ vì có một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp, giỏi kiếm tiền và chiều chồng. Đó là những gì bạn bè anh nhận xét về người vợ sau này của anh. Khác với người vợ đầu tiên chỉ an yên với công việc của một nhân viên văn phòng và nội trợ là chị.
Khi đã được cất nhắc lên chức trưởng phòng một công ty lớn, anh cũng không còn thấy tự tin khi bên cạnh mình là người vợ lúng túng trong giao tiếp, mù tịt về thời trang. Và đặc biệt, chị không biết dùng nước hoa. Anh biết đó không phải lỗi của chị, nhưng càng ngày, khoảng cách giữa hai người càng quá lớn. Khi những ngày trở về nhà, ngồi ăn cơm chung, vào phòng ngủ không còn là niềm vui mà chỉ còn là trách nhiệm. Chị chẳng phải vô tâm và thiếu sự nhạy cảm của đàn bà đến nỗi không nhận ra những thay đổi đó. Nhưng vì muốn giữ lại cho các con một gia đình êm ấm, và hơn hết, chị biết mình vẫn cần anh.
Nhưng rồi, một ngày, anh tuyên bố có người mới, cô ta đang mang thai. Anh nói, anh cần phải có trách nhiệm với đứa con sắp chào đời của mình, nó cần sự ưu tiên. Chị ngã quỵ. Chị không nghĩ anh lại đi quá xa như thế. Anh đã chỉ nghĩ tới đứa con chưa ra đời với người đàn bà khác mà không nghĩ cho hai đứa con của chị và anh. Chúng cũng đang ở độ tuổi nhạy cảm biết bao. Đứa lớn mười tuổi, đứa bé mới bốn tuổi. Chúng cũng cần biết bao sự bao bọc, yêu thương, quan tâm của bố. Vậy mà…
Chị khóc. Chị níu anh lại bằng tất cả những gì đau khổ nhất chị nghĩ ra khi gia đình tan nát.
Anh gạt tay, nhỏ nhẹ: Tất cả tài sản tôi để lại cho cô và con. Vậy vẫn chưa đủ để cô giải thoát cho tôi sao?
Giải thoát? Vậy là những năm tháng qua, chị và các con đã trói buộc anh, chứ chẳng có tình thương yêu nào sao? Lòng tự trọng của bản thân. Tình yêu con đến xót lòng khiến chị ký vào đơn ly hôn, ra tòa ngay sau đó. Chị nuôi hai đứa con, không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ cha chúng. Anh ra đi với chiếc vali, quẳng lại tiếng khóc của hai đứa con sau ô cửa sổ, khi biết từ nay, chúng không còn được ôm bố trở về mỗi chiều. Chị cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm mình bẽ bàng hơn và để các con chị khỏi chông chênh. Nhưng những chuỗi ngày sau đó, là những đêm dài chị thức trắng, vật vã trong dằn vặt, căm ghét bản thân vì thua kém mọi thứ, không giữ nổi hạnh phúc gia đình mình. Để rồi ngậm ngùi đồng ý ly hôn trong im lặng, không gào thét, không tìm đến nhân tình chửi bới, đánh ghen... như cách mà cô bạn thân chị bảo. Sau những dằn vặt, chị lại cố vực mình dậy, tìm cho mình lối ra… Mỗi lần nhìn con ngủ, ôm con trong tay, nước mắt chị lại lăn dài. Con còn quá nhỏ để chị có thể giải thích cho con hiểu chuyện của người lớn. Con còn quá nhỏ để chị có thể cho phép mình yếu đuối.
Mẹ chồng chị bảo: Con hãy cho nó một lối về. Chị mỉm cười, im lặng. Chị đâu phải thánh nhân. Càng không thể chấp nhận cho phép mình chạm vào những cảm xúc đã qua… Chị đã vật vã biết bao để rồi lại quay về cái mốc ban đầu ấy sao?
- Anh mang nó đi đi. Nhà tôi đâu phải trại cô nhi?
Sau câu nói ấy, chị thấy mắt con Mi tròn to nhìn chị. Thằng Tun thì sợ hãi nắm chặt món đồ chơi mà nó đã định đưa cho thằng em trai bố nó vừa dắt về, giờ cầm chặt trong tay muốn bật máu. Còn thằng bé kia, cái thằng bé mà chính vì mẹ nó, vì nó mà anh dứt tình với mẹ con chị. Thằng Tun lúc đó cũng vừa bốn tuổi, bằng thằng bé đang ngồi trước mặt chị bây giờ.
Anh vẫn im lặng rồi bất chợt, cất giọng khàn khàn:
- Anh xin em... Thằng bé cần có người bên cạnh lúc này. Anh không biết đưa nó tới đâu, ngoài căn nhà này...
Con Mi chạy lại, cầm lấy áo mẹ, năn nỉ, đôi mắt nó ầng ậng nước:
- Mẹ. Mẹ cho em ở lại với chúng con.
Chị chết lặng. Con gái chị đã lớn rồi. Đúng rồi. Thằng bé này là em trai nó. Đứa em cùng cha khác mẹ. Sau câu nói của con, chị không biết nói gì nữa cả.
Thằng bé từ khi được bố đưa về đây vẫn ngồi yên một chỗ, mặt cúi xuống. Chị biết nó đã chẳng còn ai, ngoài bố và các anh chị của nó. Lòng chị dịu lại. Nhưng không hiểu sao, chị lại cố đè nén cảm xúc của mình xuống. Chị không được mềm lòng, không được quá ư dễ dãi, không nên quá bao dung.
Thằng bé trộm nhìn chị. Đôi mắt to, đen ánh của nó, hệt như đôi mắt của mẹ nó. Đôi mắt người phụ nữ mà chị đã nhìn thấy khi cô bạn thân nhất của chị cho chị xem ảnh hai người hạnh phúc bên nhau trong lúc chị đau khổ. Cô ta cao ráo, xinh đẹp và sang trọng biết bao. Chị đã chỉ nhìn vào đôi mắt to đen đầy tự tin ấy. Chị đã bịt tai khi nghe bên chồng nói ra nói vào về những món quà mà cô ta gửi cho bố mẹ chồng cũ của chị. Họ khen cô ta xinh đẹp, giỏi giang để ngầm đồng ý rằng, sự tan vỡ hôn nhân của vợ chồng chị hoàn toàn do chị. Chị cũng đã thầm khóc rồi cười trong đêm biết bao lần. Chị không muốn nhớ tới điều đó nữa.
Anh và cô ta đã không có được hạnh phúc trăm năm. Cô ta mắc ung thư não và qua đời khi đứa con chung của họ mới vừa bốn tuổi. Chị cố không nhìn vào gương mặt hốc hác của anh. Cố không gợn lên một chút thương xót khi nhìn vào bộ quần áo nhàu nhĩ và mái tóc đã bạc quá nửa của anh, người đã từng là chồng, cha của hai đứa con chị. Anh dường như cũng không dám nhìn thẳng vào chị.
Anh đã quay về với mẹ con chị, không vội vã như những lần hiếm hoi trước kia. Chị cảm nhận được sự nặng nề trong từng bước chân anh, hơi thở anh. Chị cảm nhận được những sắc mầu ảm đạm xuyên từng tia nhỏ xuống mái tóc con Mi, đọng trên gương mặt sáng bừng của cu Tun. Chị cố đứng thật vững, cố bám chặt từng đầu ngón chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Chị biết trái tim mình không đủ để chịu đựng sự giày vò nào nữa từ anh, từ người đàn bà kia nữa. Nhưng câu nói như chực thoát ra cổ họng đã nghẹn lại:
- Tôi không…
Anh vẫn bỏ lại nó trong căn nhà của ba mẹ con chị. Giờ thằng bé ở trong nhà của chị. Ngủ trong căn phòng nhỏ mà cả ba mẹ con chị nằm cùng nhau trong những hôm trời trở gió như thế này. Chị cố tránh nhìn, sợ ánh mắt đen của thằng bé. Nó khiến chị nghĩ tới cô ta, nghĩ tới những ngày dài mất ngủ, vật vã thoát ra khỏi nỗi bủa vây đầy u ám. Chị gồng mình như một người đàn bà sắc lạnh để thằng bé phải dè chừng, tránh xa và cụp mắt xuống khi chị trở về nhà. Và chị đã làm được như thế. Ít nhất là nó không dám cười đùa, nghịch ngợm hay tỏ ra nhõng nhẽo, hờn dỗi như một đứa bé bốn tuổi thường có. Hay đơn giản là trước mặt chị, nó ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Nó ít nói, ít cười khi có mặt chị. Nó phần nào hiểu được vị trí của mình trong ngôi nhà. Nó cũng hoàn toàn nhận ra chị chẳng ưa gì nó.
Bé Mi tỏ rõ là một người chị cả đảm đang. Sáng dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Thay quần áo, cho em ăn và đưa em tới trường. Cu Tun cũng không còn phải để mẹ gọi dậy đi học, để mẹ nhắc về nhà ngay khi tan lớp, giờ đã tự gấp quần áo, giúp mẹ lau nhà, nhặt rau. Nhìn con, chị biết chúng đang cố tỏ ra biết làm, lo lắng mọi việc để mẹ không buồn, không giận. Và đặc biệt là để mẹ chấp nhận cậu em trai của chúng. Chị vừa thương lại vừa giận các con. Sao chúng chẳng có một chút ghen ghét với kẻ đã giành hết phần yêu thương của cha chúng nhỉ. Ngược lại, chúng lại còn yêu thương nó hơn.
Chiều ấy, anh về. Vẫn đôi mắt mệt mỏi nhưng bước chân nhẹ hơn. Chị cảm nhận được những nỗi nặng nề đã được anh bỏ bên ngoài ô cửa. Chỉ còn là những bước chân của một người đàn ông mong trở về tổ ấm. Chị lại thấy vẻ mặt vui mừng của hai đứa con chị. Đã lâu có lẽ chúng không có được niềm vui như vậy. Vì đơn giản, đã lâu anh chưa về thăm con vào đúng buổi chiều tan giờ làm. Chị nén tiếng thở dài, với tay lấy thêm một chiếc bát đặt xuống bàn ăn.
Sớm nay, gió mùa về bất chợt. Chị cuống cuồng chuẩn bị áo ấm cho các con, như mọi năm, chị mở tủ để lấy quần áo ấm cho chúng. Nhắc bé Mi quàng thêm khăn len, bảo cu Tun đi tất, đeo găng tay kẻo lạnh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị chạy vào phòng chúng. Thằng bé kia vẫn phong phanh trong chiếc áo mỏng. Bố chưa mang áo ấm về cho nó. Chị chạnh lòng. Lần đầu tiên chị nhìn thằng bé với đôi mắt bớt giận dữ. Nó cũng ngước mắt nhìn chị, vẻ như vừa sợ hãi lại như muốn lại gần. Đôi vai nó run lên khe khẽ.
Cu Tun chạy vào lay vai mẹ:
- Mẹ ơi, con cho em cái áo của con nhé!
Chị gật đầu nhè nhẹ. Cầm lấy chiếc áo khoác của cu Tun, chị khoác lên người thằng bé. Cu Tun cầm tay mẹ, nó muốn mẹ cùng dắt em tới trường với nó.
Sáng ấy, gió lạnh đầu mùa như mấy năm về trước, ngày anh đi khỏi ngôi nhà, vậy mà chị lại không còn cảm giác lạnh lẽo và tan vỡ. Có lẽ, giờ, chị đã là một người đàn bà khác. Một người biết tự sưởi ấm lòng mình