Những lá thư gửi Rồng - Truyện ngắn của HÀ PHẠM PHÚ

Câu chuyện như hình sự, các diễn biến dựng kiểu ly kỳ về một cán bộ hưu trí. Câu chuyện diễu nhại, trở thành trò cười ở chi tiết cuối cùng, như cái dây giật xuống cho kết thúc tạo tính phi lý kỳ cục ở những suy diễn tưởng tượng bịa đặt, ở góc nhìn quan trọng hóa các vấn đề nhỏ nhặt của xã hội. NDHT
Minh họa: VI THANH
Minh họa: VI THANH

1.

Lê Báo nằm vật ra giường, đôi mắt trừng trừng nhìn lên chùm đèn trần, nhìn mà như không nhìn. Lần đầu tiên Báo mới biết thế nào là đau đầu như búa bổ; đầu anh tưởng chừng sắp vỡ toác ra. Một lúc, cơn đau dịu đi, Báo nhớ lại gương mặt ông Ba tái nhợt khi ngó vào tấm bảng dán kín ba mươi sáu bức thư đã mở và chưa mở. Phải, Báo nhớ lại gã đã cố gắng kìm mình như thế nào để khỏi buông ra những tiếng cười đắc thắng. Chuyện mới xảy ra hôm qua, hôm kia. Vậy mà ông Ba đã trở thành người thiên cổ.

2.

Khi Lê Báo dọn về làm hàng xóm của ông Ba thì ông đã hưu trí được ba năm hơn. Theo những người hàng xóm cũ, hưu trí rồi nhưng ông Ba vẫn giữ thói quen dậy sớm, đi bộ tập thể dục vào lúc năm giờ sáng, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, mùa đông hay mùa hè, ngày nào cũng như ngày nào. Thề có bóng đèn, không sai một ngày! Cũng theo hàng xóm, khi còn tại chức, ông Ba giữ hàm tương đương vụ trưởng, nhờ đó kiếm được một mảnh đất và ông ở vào khoảnh khu biệt thự liền kề trong khu dân cư này. Nói là liền kề, nhưng ngôi biệt thự của ông ở đầu dãy, có hai mặt thoáng, vị trí tốt, giá đất lúc lên “cơn sốt” bỏ rẻ cũng hai trăm triệu một mét vuông. Ông Ba luôn quan tâm đến mọi người, hơi quan tâm quá một chút. Ngồi ở nhà, ông luôn phóng nhỡn quang quan sát những khách ra vào khu dân cư, khách vào nhà ai ông đều biết.

Ông Ba lãnh đạo một đơn vị sự nghiệp, có nhiều dự án được Nhà nước đầu tư, tiền tiêu thả cửa, nhưng ông ít bị điều tiếng, hạ cánh an toàn. Ông Ba là một ông quan liêm khiết, có vẻ như thế lắm. Đó, cứ coi ngôi nhà ông ở được thiết kế từ thời bao cấp, không biết nội thất trang bị thế nào chứ nom bề ngoài cũ kỹ, có vẻ khiêm nhường, đến khi nền kinh tế thị trường vào sâu, nhiều người có tiền đã đập đi xây lại hoặc bán cho người khác, mua đất xây biệt thự ở nơi mới, ông vẫn yên vị như vậy.

Hàng xóm của ông bây giờ nhiều thay đổi, tạp nham hơn. Những người mới dọn đến, nhiều người lạ, phần lớn ở tỉnh xa đến, ở nông thôn ra, đứng đắn cũng có, cà lơ thất thểu cũng có, vì thế ông Ba phải mất khá nhiều thời gian tìm hiểu mới biết điều đó được.

Cách đây chừng nửa năm, khu dân cư xuất hiện một gã hàng xóm mới. Gã này người thấp đậm, mau miệng, gặp ai cũng cười cười. Có một điều làm ông Ba không hài lòng, ông chưa kịp tìm hiểu lai lịch của gã, thì gã lại chủ động đến gặp ông và tỏ ra biết rất rõ về ông.

Hôm ấy như thường lệ, ông Ba vừa khóa cổng, chuẩn bị hành trình đi bộ thể dục buổi sáng ba cây-số của mình thì có một gã lạ hoắc bước đến, nói, em chào lãnh đạo. Ông Ba ngạc nhiên, hưu trí rồi, dân đen rồi còn lãnh đạo cái con khỉ. Mải nghĩ, chưa kịp đáp lời thì gã đã liến thoắng, lãnh đạo đi bộ chứ ạ? Lãnh đạo cho em đi cùng được không ạ? Ông Ba bỗng thấy khó chịu, nhưng vẫn đáp:

- Ôi... à... anh bạn là...

Ông Ba bước đi, không đợi hắn trả lời, ngẫm nghĩ lời các cụ ngày xưa, người khôn ăn nói nửa chừng... Gã lạ mặt bước theo ông Ba, nhường ông bước trước nửa bước. Em tên Báo, gã nói. Em trước làm ở báo Q, nay làm nhà báo tự do, gửi bài tự do cho các báo? Ông Ba ngạc nhiên, quay lại nhìn gã. Nhà báo tự do à, vấn đề ở đây đây. Ông Ba chủ động chìa tay, nói hân hạnh quá, ngày còn đương chức mình cũng hay tiếp nhà báo. Gã nhà báo tự do tỏ vẻ hân hoan:

- Ngày bác ở cục X, hay lên ti-vi nói chuyện em đã rất chiêm ngưỡng bác. Sau rồi em có phỏng vấn bác vài lần, nhưng bác không nhớ em.

Ông Ba vỗ vỗ trán, à à, tôi nhớ ra rồi. Ông nghĩ, mấy tay nhà báo cũng hay rách việc, nắm được lắm thông tin trái chiều nên dễ sinh tâm trạng bất mãn. Tuy nhiên nghe Báo gọi ông lãnh đạo, nói những lời nịnh nọt, ông cũng thấy khoái cái lỗ nhĩ, bèn thay đổi cách xưng hô, gọi Báo là chú, xưng anh vừa có vẻ thân tình, vừa kẻ cả bề trên. Từ hôm đó, cứ sáng sớm vào lúc năm giờ, ngày nào cũng như ngày nào người ta đều thấy ông Ba và Báo đi bộ thể dục, nếu chú ý một chút thì phát hiện ra, Báo bao giờ cũng nhường ông Ba nửa bước.

3.

Báo nói, cái nghề của em là lân la, nghe ngóng, nói cho hình tượng là y như đánh hơi, phát hiện thông tin mới lạ, những câu chuyện chứa đựng vấn đề mà người đọc quan tâm, hoặc người đọc không biết, tin càng giật gân, vấn đề càng “độc” càng ăn khách. Em đang theo dõi đề tài hưu trí, những người về hưu. Anh nghĩ có mấy loại về hưu? Em nghĩ có ba loại. Loại thứ nhất, như anh, khi ở chức thì thanh liêm, lúc lui về dân thì chừng mực, đức độ. Nhưng được như anh là rất ít, rất ít. Loại thứ hai, khi làm quan thì kéo bè kéo cánh, tham nhũng, ăn của đút, vinh thân phì da. Về hưu tiếp tục phát huy “truyền thống”, tiếp tục đục khoét của cải của đất nước, tiền thuế của dân, trở thành những ông chủ. Loại thứ ba, bất mãn phát biểu lung tung, gây cản trở lãnh đạo. Anh nghĩ sao, loại này cũng kha khá đấy.

Ông Ba nói, tôi phục các cậu nhà báo. Trước hết là lòng dũng cảm, phơi bày sự thật trước bàn dân thiên hạ là phải đương đầu với nguy hiểm, nguy hiểm trong những lời khen, nguy hiểm dưới lưỡi đao búa. Từ cổ chí kim, không thời nào không có chuyện, cả hay cả... Đó là chuyện dĩ nhiên, như hai với hai là bốn nhưng cũng có thể là tám, là mười sáu, là ba hai... Thiên biến vạn hóa. Đã diễn ra từ cả ngàn năm trước, thì cũng có thể diễn ra đến ngàn năm sau, như thế chả là quy luật thì là gì... Cho nên triết học của tôi là “ăn cây nào rào cây ấy”, tôi chống “tham đó bỏ đăng”.

Báo nói, tuyệt vời triết học của ông anh, em vỡ ra nhiều cái.

Ông Ba nói, cậu vỡ ra cái gì?

4.

Sau nửa năm đi bộ thể dục với ông Ba, nhà báo tự do Lê Báo phát hiện ra một điều kỳ quái. Ấy là cứ vào ngày 25 hằng tháng, ông Ba bao giờ cũng đi sớm hơn 15 phút, tức là vào lúc 5 giờ kém mười lăm hoặc nói cách khác thì là lúc 4 giờ 45 phút. Điều này những người hàng xóm cũ của ông Ba không biết.

Phát hiện này làm cho Báo ăn không ngon ngủ không yên. Một người sống nguyên tắc như ông Ba, đúng giờ như chiếc đồng hồ nhà bưu điện, thì sao lại có chuyện phá cách đi sớm lên 15 phút? Hẳn là có chuyện gì “uẩn khúc” trong đó. Báo quyết định khám phá.

Tối ngày 24 tháng ấy, Báo chuẩn bị trước quần áo, giày tất, y như những người lính chuẩn bị sẵn vật dụng tư trang chờ đón báo động hành quân. Đặt lưng xuống định ngủ, nhưng những ý nghĩ lẩn mẩn, lò mò kéo đến không dứt, thành ra giấc ngủ bay biến đi đâu. Lê Báo tự hỏi, mình theo dõi ông ta để làm gì nhỉ? Mình nghe một chuyện bịa mà thật. Có một ông cán bộ, cứ đến thứ sáu của tuần thứ ba trong tháng là khoác ba lô lên vai chào vợ con đi công tác. Ông nói, do được cử theo dõi một đề tài thực nghiệm, vì nội dung khoa học của đề tài có tính chất chu kỳ, thành thử không tránh đi đâu được. Vài ba lần như thế, chị vợ quen dần, rồi thành lệ, cứ sáng thứ sáu là anh ta khoác ba lô do vợ chuẩn bị sẵn có đầy đủ khăn mặt bàn chải đánh răng, đi biến ba ngày. Thế rồi chuyện lạ xảy ra, buổi tối thứ bảy nọ, lúc chị vợ và hai đứa con đang ngồi xem phim video gala cười thì thấy một người đàn ông quần cụt áo cộc, tay cầm giỏ đựng rác đẩy cửa bước vào. Chị vợ giật mình kêu toáng lên, có ma, có ma. Người đàn ông định bỏ chạy, nhưng vấp vào chiếc cán chổi ngã sóng xoài. Bấy giờ chị vợ định thần lại, mới biết người đàn ông đó chính là ông chồng mình...

Hứng chí, Lê Báo vùng dậy, mở máy gõ tít bài phóng sự dài, tít là “Tôi điều tra ra”. Lúc ấy khoảng ba giờ sáng. Sau đó Báo ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt thì trời đã sáng trắng từ lúc nào. Ngó đồng hồ thấy kim ngắn kim dài chập nhau, cùng chỉ con số 6. Vậy là nhỡ. Muốn điều tra việc này phải chờ một tháng nữa.

Tháng sau, Lê Báo cẩn thận để chuông báo thức, 4 giờ 40. Nghe gõ reng một tiếng, Báo liền bật dậy, mặc áo quần, xỏ giày ra khỏi nhà tìm một chỗ kín đáo, chờ đúng năm phút thì ông Ba xuất hiện, chính xác không sai một giây. Ông Ba mặc chiếc áo thể thao có mũ trùm đầu. Vào những ngày rét, ông thường đội chiếc mũ len mầu lông chuột che kín tai. Ông Ba đi nhanh về phía chợ cũ, không hề ngoảnh đầu lại. Ngôi chợ này có từ rất lâu rồi, chắc vào cuối những năm năm mươi của thế kỷ trước, có hàng trăm hộ tiểu thương kinh doanh, nghe nói chính quyền sắp cho phá đi để xây một trung tâm thương mại.

Lê Báo cẩn thận bám theo ông Ba, cách một quãng xa. Khi gần đến chợ, bất ngờ ông Ba ngoái lại quan sát. May quá, Báo lẩn kịp vào sau một góc nhà, nếu không ông đã phát hiện ra. Sự việc diễn ra trong chớp mắt, vậy mà khi Báo bước khỏi chỗ nấp thì không thấy ông Ba đâu nữa. Ông biến mất cứ như là ma vậy.

5.

Sau đó ít lâu, người ta tổ chức phá chợ. Người phụ trách tốp phá dỡ là một thanh niên trẻ, khá vui tính. Khi máy ủi phá đổ góc chợ xây bằng gạch, người lái máy húc tìm thấy 36 lá thư. Các lá thư đều được bỏ trong loại phong bì cỡ nhỏ hơn bình thường. Người lái máy húc đem 36 lá thư nộp cho anh tổ trưởng. Thế là cả tốp tò mò muốn biết nội dung những lá thư. Ai viết, gửi cho ai? Thư tình hay thư gì? Tại sao lại dồn đống những 36 lá thư trong hốc cột chợ này? Cứ nhìn màu sắc những chiếc bì thư thì có thể đoán ra thời gian chúng được gửi. Người thợ lái máy húc đề nghị mở những lá thư. Tay tổ trưởng vui tính hỏi mọi người, mở thư thì có phạm luật không? Những tiếng lao xao đáp lại. Đây là những lá thư lượm được tại nơi phá dỡ, lại không có ghi rõ tên người gửi và người nhận, vậy có thể coi là tài sản chung của nhóm phá dỡ. Có thể mở để thỏa mãn trí tò mò. Mặt khác, mở đọc thì mới có thể biết được địa chỉ người nhận, người gửi, do đó có thể chuyển trả cho chủ nhân của chúng. Nghe ra rất có lý. Anh máy ủi giúp tôi rút một phong thư bất kỳ. Người lái máy ủi rút một phong thư có mầu vàng ố, gượng nhẹ mở chiếc phong bì, rút ra một tờ giấy khổ A4, chuyển cho tổ trưởng. Tay tổ trưởng liếc qua một lượt, rồi cất tiếng đọc. Thư gửi Rồng (Rồng có thể là tên người, cũng có thể là mật danh, lời chú của tổ trưởng). Tiếp theo thư trước, xin báo cáo tiếp về sự chắp nối, liên kết giữa nhóm An1 và An2. Ngày 25 tháng trước có 2 người của nhóm An1 cùng 3 người của nhóm An2 tụ tập ở quán bia Viên Hoa, kéo dài từ 17 giờ đến 21 giờ. Theo quan sát của cộng tác viên thì hai nhóm người này nói nhiều câu làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo. Nói lãnh đạo tham nhũng, chạy chức, ức hiếp nhân dân. Có thể một số tờ báo sẽ được mua để đưa vụ này ra công luận. Ngày viết báo cáo 24 tháng 3. Người viết báo cáo số 3.

Một người trong tốp thợ phá dỡ nói, đây là thư của mật vụ Z3 báo cáo với Rồng là người phụ trách trực tiếp. Những người khác không tin, phản bác lại, thời đại chúng ta tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp làm gì có chống đối mà có mật vụ. Có thể đây là mẹo của các thế lực thù địch tung tin để ly gián nội bộ chúng ta, để gây nghi ngờ, gây mất đoàn kết, phá hoại cách mạng. Tranh luận cứ loạn cả lên, không ai chịu ai. Tổ trưởng nói, mọi ý kiến đều là giả thuyết. Ý kiến của riêng tôi, có thể đây là sản phẩm của một người thích đùa hoặc người bị bệnh tâm thần. Bây giờ chúng ta xử lý vụ 36 lá thư này thế nào? Người bảo đốt, người bảo đem nộp cho công an. Cuối cùng đi đến thống nhất bóc thêm vài lá thư nữa, rồi đem trưng lên bảng cho những công nhân xây dựng ngó coi để giải trí.

6.

Vậy là chiếc bảng trước đây vẫn dùng để dán báo hằng ngày cho mọi người đọc chung, nay được dựng lên ngay bên lối vào cổng chợ. Có bảy phong thư được bóc ra, còn lại 29 phong thư vẫn dán kín, được bày đặt có chủ ý dưới một băng chữ vi tính: Những lá thư gửi Rồng. Những lá thư được mở trưng bày đều viết vào ngày 24 của tháng. Cuối bảng có dòng chữ: Xin mọi người đọc và đoán xem... Để bảo đảm những bức thư không bị gió cuốn đi hoặc ai đó ngứa tay xé đi, đám thợ dùng một tấm lưới sắt mắt cáo đủ nhỏ đóng chặn ở bên ngoài.

7.

Lê Báo đi qua cổng chợ thấy một tốp rất đông thanh niên, nam có nữ có chen nhau bên một tấm bảng mới được dựng lên, bèn len vào xem sự huyên náo, xem thực chất là chuyện gì. Liếc nhìn qua những lá thư gửi Rồng, nhạy cảm nghề nghiệp mách bảo nhà điều tra cơ hội hành nghề. Điều đầu tiên khiến Lê Báo chú ý là cả bảy lá thư đã bóc đều được viết vào ngày 24 của tháng. Một bức viết vào tháng 5 năm 2008, hai bức viết vào tháng 2 và tháng 6 năm 2009, ba bức viết vào các tháng 4, tháng 7 và 9 năm 2010 và một bức viết vào tháng Giêng năm 2011. Vị chi 36 bức thư, chí ít cũng được viết trong ba năm liên tục. Bất chợt trong óc Lê Báo lóe lên một tia sáng. Anh rẽ mọi người, bước ra ngoài hít thở một lát rồi sải bước về nhà.

8.

Sáng hôm sau, đi được khoảng một cây số, Lê Báo dẫn ông Ba ghé vào coi chiếc bảng thông tin mới được dựng lên ở bên đường vào cổng chợ. Báo nói, có chuyện này buồn cười mà đáng coi lắm anh ạ. Hóa ra bọn thanh niên chúng nhiều sáng kiến, thật đấy. Ông Ba nhìn thấy những lá thư mặt bỗng tái đi, chỉ trong giây lát, nếu không chú ý thì không nhận ra. Ông làm ra vẻ lơ đễnh, đọc lướt qua, bảo đi thôi, trò trẻ con, có gì hay ho đâu.

Lê Báo ra vẻ miễn cưỡng bước theo ông Ba.

Báo nói:

- Em đọc kỹ năm lá thư đã mở rồi, đại thể là của một điệp ngầm mang bí số 3 báo cáo tình hình tư tưởng, hoạt động của những phần tử bất mãn chống đối cho một nhân viên an ninh nào đó có bí danh là Rồng.

- Cậu chỉ được cái suy diễn, ông Ba bác ý kiến của Báo.

Nhưng Báo không chịu im, nói tiếp, đưa mắt quan sát nét mặt của ông Ba. Em có thể suy đoán mà không sợ sai rằng 36 bức thư này được số 3 viết trong 3 năm, mỗi tháng một báo cáo. Có thể nói đây là một điệp ngầm mẫn cán, tận tụy. Ông Ba bất chợt cao giọng, thế cậu giải thích thế nào về việc 36 bức thư ấy đọng lại ở chợ, tại sao Rồng không đến lấy đi? Báo cười đáp, ngỡ như biết thế nào ông Ba cũng hỏi câu đó. Em nghĩ xảy ra trường hợp 36 bức thư báo cáo công tác của điệp ngầm bị bỏ quên ở nơi hòm thư chết, có thể do những nguyên nhân sau đây. Một là sau khi điệp ngầm đến tuổi được hưu trí, người ta cũng cho nghỉ luôn công việc, nhưng số làm việc này tận tụy đến thành thói quen, vì thế báo cáo gửi đi chả có người nhận, tích lại đến 3 năm. Hai là, vì đường dây điệp báo là đơn tuyến, có thể nhân viên bí danh Rồng, bởi một lý do gì đó chẳng hạn nhồi máu cơ tim hay tai nạn giao thông chết...

Ông Ba bất chợt dừng lại, bảo nghỉ một lát, mình thấy hơi mệt. Lần đầu tiên Báo nghe thấy ông Ba kêu mệt, nhưng không thật để tâm.

9.

Chỉ có người vợ của ông Ba là biết rõ việc làm của chồng mình. Bà biết rõ ông Ba ghi lại những chi tiết tin tức trên các tờ báo hằng ngày giật gân vẫn nhan nhản ngoài đường phố lại đưa chồng bà vào cái vị trí mà ông không phải và không muốn. Cái công việc của một kẻ về hưu, muốn kéo dài đời sống bằng những việc vô tích sự mà bây giờ trở thành tiếng cười mỉa mai cay đắng của đám thanh niên xây dựng ngoài chợ.