Một cuộc đời khốn khổ
Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ vùng Dublin, Ireland, cha nghiện rượu nặng và bỏ đi khi mẹ qua đời, lúc đó Christina chỉ được 10 tuổi. Từ đó, Christina cùng các em sống lang thang cho đến khi tất cả được đưa vào những viện mồ côi khác nhau. Năm 16 tuổi trại mồ côi trả Christina về cho cha ở Dublin, trong thời gian này người ta nói với cô rằng các em cô đã chết. Trở về đoàn tụ cùng cha với niềm hy vọng ông sẽ từ bỏ rượu, hai cha con dự định sẽ rời bỏ Dublin đến một nơi khác làm lại cuộc đời. Nhưng thật không may, lại một lần nữa người cha ấy quay trở về với rượu bằng tiền con gái đưa cho cha để mua vé xe buýt. Và đó cũng là lần cuối cùng Christina nhìn thấy ông.
Không người thân, không tiền bạc, sống lang thang, trở thành đối tượng của những kẻ hiếp dâm, mang thai nhưng rồi Christina phải cho người ta đứa con của mình vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng.
| Không hiểu vì sao tôi hay mơ về Việt Nam, có lẽ bởi vì lúc bấy giờ có quá nhiều những tin tức về Việt Nam hằng ngày, hằng giờ. Trong những giấc mơ của tôi luôn xuất hiện hình ảnh những đứa trẻ Việt Nam trần truồng đang chạy trốn khỏi bom napalm trên những con đường dơ bẩn. Đất dưới chân lũ trẻ như đang nứt ra và chúng như đang cố gắng chạy đến tôi. Một trong những bé gái nhìn tôi như van nài hãy cứu lấy bé và bảo vệ bé..." (Trích trong Chiếc cầu bắc qua nỗi buồn của Christina Noble) |
Năm 18 tuổi Christina sang Anh lập gia đình và có ba người con. Nhưng cái vòng luẩn quẩn của những nỗi cực khổ vẫn cứ mãi đeo đuổi bà. Thường xuyên bị đánh đập đến mức sẩy thai bởi người chồng vũ phu, không trách nhiệm và dối trá, bà phải chịu đựng nhiều áp lực để cuối cùng dẫn đến căn bệnh trầm cảm nặng... Đó là những năm 1970, khi chiến tranh Việt Nam đang trong giai đoạn ác liệt nhất, và cũng chính vào lúc này bà thường có những giấc mơ về Việt Nam.
Từ giấc mơ đến hiện thực
20 năm sau, năm 1989, Christina đến Việt Nam và bắt đầu thực hiện những mong ước của mình: giúp đỡ những trẻ em bất hạnh.
Tại Việt Nam, bà làm tất cả mọi việc để sống và bắt đầu tìm kiếm những nguồn tài trợ: đến các công ty để nói chuyện, thuyết phục, thậm chí hát ở các câu lạc bộ để tìm sự đồng cảm và giúp đỡ của mọi người. Năm 1991, một công ty dầu khí nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam đã tài trợ bà 10.000 USD, từ đây bà thành lập Hiệp hội Bảo trợ trẻ em mang tên Christina Noble. Không chỉ lo toan duy trì hoạt động của hiệp hội, bà cùng những thành viên khác còn tìm kiếm sự ủng hộ của Liên hợp quốc, chính phủ các nước và các công ty trên khắp thế giới. Hằng năm Christina đem về 500.000 USD cho hiệp hội bằng cách đi khắp thế giới kêu gọi lòng từ thiện. Cho đến nay Hiệp hội Christina Noble đã có 10 văn phòng trên khắp thế giới và hoạt động không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn được mở rộng đến Mông Cổ cùng một số nước kém phát triển khác.
Trải qua một thời thơ ấu cơ cực nên Christina luôn thấu hiểu, đồng cảm với những trẻ em bất hạnh, bà đến với chúng như một người mẹ thật sự và nhiều đứa trẻ ở nhiều nước biết bà với cái tên mẹ Tina (Mama Tina) nhiều hơn là tên thật của bà. Tại Việt Nam, Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble đang thực hiện hơn 40 dự án ở hơn 10 tỉnh thành, đặc biệt tập trung vào các tỉnh miền nam. Không chỉ nuôi dưỡng, tạo điều kiện học tập, vui chơi cho trẻ em bất hạnh, Tổ chức Christina Noble còn hỗ trợ vốn những gia đình gặp khó khăn để họ có thể thay đổi cuộc sống.
Cho đến nay, Christina Noble đã giúp đỡ hơn 80.000 trẻ em, chưa kể hàng trăm gia đình được hiệp hội giúp vốn. Mẹ Tina vẫn tiếp tục tìm gặp để giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh trên mỗi con đường hay ở những khu phố lao động nghèo hằng ngày bà đi qua, dù bây giờ bà đã ở tuổi 60 và mang khá nhiều bệnh - hậu quả của một cuộc đời đầy bất trắc.
Vì những đóng góp cho tuổi thơ của những trẻ em bất hạnh, Christina Noble đã được tạp chí Time (ấn bản châu Âu) bầu chọn là Nữ anh hùng năm 2003 và Thái tử Anh Charles đã phong tước hiệu của vương quốc Anh cho bà. Trong suốt sự nghiệp làm từ thiện của mình, Christian Noble đã nhận được nhiều giải thưởng, bằng danh dự của Liên hợp quốc và nhiều nước nhưng có lẽ với bà, giải thưởng to lớn nhất mà bà nhận được là những nụ cười trẻ thơ, những tiến bộ trong học tập và tương lai tươi sáng của các trẻ em từng gặp bất hạnh.