Duyên nợ với văn hóa Chăm
- Cuốn Di sản văn hóa Chăm với bốn ngôn ngữ (Việt, Chăm, Anh, Pháp) và năm hệ ký tự của ông mới in ra được giới thiệu khá rộng rãi. TS Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia - nhận xét rằng, đây là một ứng xử văn hóa đầy tính nhân văn, bởi sách (được in bằng cả tiếng Chăm truyền thống) sẽ đến được nơi cần đến nhất: cộng đồng người Chăm. Ông có nhận được phản hồi từ họ?
- Ngay sau khi sách in xong, tôi đã gửi sách tặng đồng bào Chăm, những người đã nhiệt tình đồng hành cùng tôi trong nhiều năm qua, đến Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận, đến Trung tâm UNESCO Chăm thành phố Hồ Chí Minh, đến các trí thức Chăm, đến một số cơ quan nghiên cứu, báo chí...
Báo chí đưa tin, các nhà chuyên môn ghi nhận, nhưng những phản hồi đặc biệt nhất là từ phía cộng đồng người Chăm. Người Chăm vốn rất thận trọng, nhưng qua thư từ, tin nhắn, điện thoại, tôi cảm nhận được sự xúc động của họ. Như tin nhắn của các sinh viên người Chăm đang theo học các ngành văn hóa, đây là một con đường ngắn nhất để giúp họ trở về với lịch sử dân tộc mình...
- Chắc là ông phải "gặp gỡ" với người Chăm và văn hóa Chăm từ rất lâu để có được một mối thâm tình như vậy?
- Năm 1977, trong dịp đi điền dã khảo cổ ở các tỉnh miền trung, tôi đã có dịp đến thăm Bảo tàng Ðiêu khắc Chăm Ðà Nẵng. Ðây là lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với văn hóa Chăm. Từ buổi đó tôi đã bị "hút hồn" bởi những Siva, Uma, Vũ nữ Trà Kiệu... Năm 1981, tôi lại có dịp đi thăm một số di tích văn hóa và làng người Chăm ở các tỉnh Quảng Nam, Ðà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Khánh và An Giang. Những buổi tiếp xúc ban đầu ấy giúp tôi "ngộ" ra rằng nghệ thuật Chămpa, văn hóa Chămpa thật là rực rỡ. Tôi trở nên gắn bó với người Chăm, văn hóa Chăm từ đó.
Có những người phụ nữ khi tôi gặp lần đầu là một thiếu nữ xinh đẹp, đến bây giờ quay lại đã thành bà rồi, họ vẫn nhớ tôi...
Ði nhiều, "lãi" nhiều
- Vâng, để có được những cuốn sách dầy, đẹp và trang trọng như thế này, tài liệu phải được dày công tích lũy. Tôi nhớ cuốn Chùa Việt Nam - Giải Vàng sách đẹp năm 2010 của Hội xuất bản, có những bức ảnh rất quý, như bức ảnh chụp chùa Ðồng Yên Tử, tượng An Kỳ Sinh từ năm 1991. Bây giờ ở đó đã khác xa rất nhiều, thậm chí thay đổi hoàn toàn...
- Ðúng như vậy, bây giờ, nếu mình không ghi lại hình ảnh lúc này, có thể chỉ lần sau quay lại là không còn nữa. Mà thực tế các chuyến đi cho tôi thấy rõ điều đó. Như chùa Dâu, chụp năm 1989 còn lũy tre, ao chùa... thì nay ao đã bị lấp, chung quanh mọc lên những nhà cao tầng. Rồi các nhà rông, tượng nhà mồ Tây Nguyên, mấy chục năm trước còn nguyên sơ đẹp lắm, giờ khác nhiều rồi.
Cuộc sống thì luôn luôn thay đổi, nên những bức ảnh tư liệu này sẽ rất hữu ích đối với các nhà nghiên cứu và những ai muốn tìm về quá khứ, lịch sử. Số ảnh được in vào sách mới chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì tôi chụp lại và lưu giữ.
- Bây giờ còn nhiều thứ để cho ông chụp ảnh không?
- Ngày nay, nhìn những cảnh di tích bị phá hủy, xây lại mới (như chùa Trăm Gian-Hà Nội, thành nhà Mạc-Lạng Sơn), rập theo khuôn mẫu nước ngoài, rồi thi nhau lập kỷ lục to nhất, nhiều nhất... mà đau lòng. Nhiều di sản quý giá đi tháng trước thì còn, tháng sau đến đã mất. Với tôi, tất cả đều phải chụp làm tư liệu cho ta, cho con cháu đời sau. Người ta thì sống gấp, còn mình thì phải chụp gấp, làm gấp...
- Ông vừa mới đi Sơn La về. Tuổi cao mà đi suốt như vậy, ông có lo ngại chuyện sức khỏe không?
- Tôi quen rồi, càng đi càng khỏe, chắc mình làm được Trời Phật phù hộ. Tôi và nhà sử học Lê Văn Lan vừa đi huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về. Chúng tôi đi tìm đình ở vùng Tây Bắc, rất mừng là ở đây còn phế tích đình Chu. Bây giờ điều kiện đi lại dễ dàng hơn chứ ngày trước thì quen hết các bến tàu, bến xe. Tất cả các ga, từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ... không ga nào không có mặt.
Cuộc đời cho tôi cái may mắn là được đi nhiều. Thời làm khảo cổ thì đi suốt trong nam ngoài bắc, "đi" theo đúng nghĩa cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Sau không làm khảo cổ nữa, chuyển sang đối ngoại, thì cũng được đi nhiều nước trên thế giới. Những chuyến đi dài ngày như thế, cũng "nặng" tiền lắm. Nhưng nghĩ ra thì thật sự tôi vẫn "lãi". Không biết bao nhiêu lần đi xuyên Việt, tôi "được" rất nhiều...
Làm sách rồi, nhưng...
- Nghe nói sách ông làm phần lớn phải bỏ tiền túi ra in? Tiền đi "điền dã", tiền in những cuốn sách với hàng trăm cái ảnh mầu trên giấy đẹp như thế này chắc chắn là tốn kém?
- Nói chính xác là nhờ gia đình, vợ và các con, bạn bè của tôi (và cả những người bạn của con). Họ thấy tôi say mê và thấy việc làm có ích thì ủng hộ. Tôi cũng may là có nhiều bạn bè tốt giúp đỡ.
Người đồng hành đi "điền dã" với tôi trong nhiều năm qua là ông Lê Văn Lan, ông sẵn sàng ủng hộ tài chính cho việc in sách và đảm nhận vai trò biên tập. Có ông ấy, tôi đi đâu cũng không cần giấy giới thiệu, được địa phương họ tin tưởng và nhiệt tình. Cái sự nổi tiếng của ông Lan cũng nhiều chuyện bi hài. Có nơi bảo, hai ông này đến, ra về là chúng tôi mất trộm hết tượng - vì họ nghĩ ông Lan đã đến xem thì chắc là đồ quý. Các bạn trẻ của nhà xuất bản Thế Giới, của tạp chí Travelive cũng giúp đảm nhận việc trình bày, hoàn chỉnh và cung cấp tư liệu "vô tư".
- Sắp tới ông có kế hoạch gì chưa?
- Chúng tôi đã hoàn thành bản thảo Chùa Việt Nam để tái bản lần thứ năm. Ðiểm nổi bật của lần in này là bổ sung thêm ba ngôi chùa tại quần đảo Trường Sa: chùa Sinh Tồn, chùa Song Tử Tây và chùa Trường Sa Lớn. Sách sẽ in vào quý II năm 2013. Ðã hoàn thành bản thảo Ðình Việt Nam giới thiệu 118 ngôi đình trong toàn quốc. Chắc chưa xuất bản được vì chưa có tiền in...
- Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện! Chúc ông sức khỏe để tiếp tục ra những công trình mới, và xin chúc cuốn Ðình Việt Nam sẽ sớm tìm được nhà tài trợ trong tương lai.
* Vốn là cán bộ Viện Khảo cổ học, Nguyễn Văn Kự tham gia đội khảo cổ từ năm 1959. Năm 1979, ông chuyển về làm công tác đối ngoại tại Vụ Hợp tác quốc tế - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông cũng đồng thời là nhiếp ảnh gia và là thành viên Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP). Nguyễn Văn Kự là tác giả và đồng tác giả của nhiều công trình khảo cứu và những cuốn sách ảnh giá trị.