Nghệ nhân già và nỗi buồn của đồ chơi Trung thu

Năm nào cũng hướng dẫn khách cách làm đèn, nhưng khách lại ít người biết được cụ chính là nghệ nhân duy nhất và cuối cùng có kỹ thuật làm đèn ông sư đẹp và chắc chắn nhất ở Hà Nội.

Cụ Xuân kể, thời kỳ trước những năm 70, nghề chính của cụ là khắc dấu. Vốn khéo tay nên cụ nhận khắc rất nhiều loại dấu, từ của cơ quan, trường học… cho đến dấu cá nhân. Năm 1970, chỉ do lời trách mắng của anh trai mà cụ chuyển sang học làm mặt nạ, rồi làm đèn ông sư, đèn cá, đèn con thỏ… Những nghề này cụ học từ người anh trai, cũng là một nghệ nhân làm đèn Trung thu ở phố Hàng Mã, nay đã qua đời. Mặt nạ bồi giấy, chủ yếu cụ làm ba loại Khỉ, Lợn và Mèo. Hồi đó nguyên vật liệu vô cùng thiếu thốn chứ không sẵn như bây giờ, phần lớn toàn sử dụng giấy phế phẩm, vở cũ của học sinh để bồi, tự pha màu phẩm để nhuộm giấy, tự vẽ… Làm mặt nạ được một năm, cụ chuyển sang làm đèn ông sư và giữ mãi nghề này cho tới giờ.

Những năm bao cấp, cụ Xuân còn làm thêm cả hoa dơn bằng giấy. Cụ kể, cứ đi mua giấy viết hoá đơn cũ về nhuộm màu, vuốt cánh hoa, vậy mà bán cả mấy tháng ròng, vì người ở quê ra mua về đặt ban thờ nhiều lắm,nhất là dịp Tết. Hoa dơn của cụ màu thật, tươi tắn nên được nhiều người tìm mua. Tiếc rằng sau này khi hoa nhựa, hoa giả tràn vào, khách hàng cứ thưa thớt dần rồi vắng bóng hẳn, cụ Xuân cũng dẹp nghề làm hoa giấy, chỉ còn làm mỗi đồ chơi Trung thu. 

Thời gian đó, cũng là những năm hoàng kim của nghề làm đồ chơi Trung thu. Cụ Xuân nhớ lại, thời kỳ đó, khách kéo nhau đến đặt hàng nhà cụ, cả nhà làm miệt mài từ sáng tới tối mà không kịp, có lúc số đèn làm ra lên tới hai vạn. Ngoài đèn ông sư, những chiếc đèn cá, đèn thỏ… do cụ sáng tạo ra cũng được khách hỏi mua nhiều. Những chuyến xe từ Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, thậm chí cả TP Hồ Chí Minh đưa đèn ông sư của cụ đi khắp cả nước. Số đèn lẻ còn lại, cụ bà mang xuống phố Hàng Đào bán chỉ vèo một cái là hết.

Sau này, đồ chơi Trung Quốc tràn ngập, tiêu thụ chậm dần, khách hàng cũng không còn mấy. Giờ đây, chỉ còn mấy hàng bán đồ chơi Trung thu ở Hàng Mã và một vài hàng bán lẻ là đặt hàng của cụ, cũng không nhiều. Năm nay, cố gắng lắm cũng chỉ được 1.000 chiếc, vừa bán ở nhà, vừa bán đổ buôn cho những người bán rong. Cụ bảo, bây giờ chỉ có hai ông bà già ngoài bảy mươi làm với nhau, không đủ sức. Có nhõn nghìn chiếc mà làm cũng mất vài tháng. Chắc cũng chỉ cố được năm nay thôi, sang năm chưa biết thế nào…

Gần 40 năm làm nghề, nên những kỹ thuật làm đèn của cụ Xuân khó ai theo kịp. Cụ bảo, ngay cả con trai cụ, làm nhanh và đều, nhưng thao tác gióng đèn cụ vẫn không ưng. Chỉ mỗi cụ mới có thể gióng trăm đèn như một, chiếc nào cũng chắc chắn.

Cụ Xuân hướng dẫn trẻ em làm đèn ông sư tại Bảo tàng năm 2006.

Bây giờ, nhà cụ chẳng còn ai theo nghề này, vừa ít tiền, vừa lâu công. Con trai, con gái đều đi làm, cô con dâu khéo tay thì mở hiệu may, cũng chẳng có thời gian dành cho đèn nữa. Chỉ còn cụ và cụ bà vẫn cố sức giữ nghề, làm được ngày nào hay ngày ấy. Ở quê cụ, làng Hạ Thái, Thường Tín, trước kia có không ít nhà theo nghề làm đèn ông sư, nhưng bây giờ cũng mai một hết, chỉ còn duy nhất một gia đình làm, cũng cầm chừng lắm.

Năm nay đã 76 tuổi, lại bị bệnh tiểu đường hành hạ, cụ Xuân yếu đi rất nhiều so với 5 năm trước đây, khi lần đầu tiên Bảo tàng Dân tộc học mời cụ vào trình diễn và hướng dẫn cách làm đèn Trung thu cho trẻ em. Năm nào cũng chờ đến Trung thu để được thấy những ánh nhìn, những nụ cười háo hức của đám trẻ ngồi học làm đèn, cụ bảo bây giờ nguyện vọng lớn nhất là dạy lại được nghề này cho ai đó.

Cụ nói: “Con tôi biết làm nhưng chẳng ai theo nghề, các cháu bên bà nhà tôi cũng học, nhưng đều bỏ nghề cả rồi. Tôi chỉ mong Nhà nước, hay có một tổ chức nào đó đứng ra mở lớp, tôi sẵn sàng chỉ cho cách làm từng chi tiết. Già rồi, chẳng làm được mấy nữa, mà không có ai theo, tiếc lắm”. Cụ cũng mong thanh niên, bất kỳ ai muốn theo nghề, chỉ cần chút khéo tay và cần cù, cụ sẽ truyền lại toàn bộ bí quyết cho, “nghề này chăm chỉ thì cũng đủ ăn”….

Biết vậy, nhưng ước nguyện nhỏ nhoi của cụ năm nay, hay sang năm, có lẽ cũng vẫn chỉ là ước nguyện mà thôi.

Có thể bạn quan tâm