“Đội ngũ trí thức là lực lượng lao động trí óc, có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng, gắn bó với Đảng, Nhà nước và dân tộc; là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; có trách nhiệm tiên phong, tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Nhận định trên xuất phát từ ba đặc điểm của trí thức. Đó là: Trí thức là những người có trình độ học vấn cao, được đào tạo bài bản về một lĩnh vực chuyên môn nhất định, nhờ đó họ có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, có thể đáp ứng được những yêu cầu cao của công việc. Trí thức có khả năng tư duy sáng tạo, có thể đưa ra những ý tưởng mới, giải pháp mới cho các vấn đề, nhờ đó, họ có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trí thức có khả năng tiếp cận và ứng dụng tri thức một cách linh hoạt, hiệu quả nên có thể góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
Trí thức có thể đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực bao gồm khoa học và công nghệ, kinh tế, văn hóa và xã hội. Về khoa học và công nghệ, trí thức là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Về kinh tế, trí thức có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, thông qua việc tư vấn, hoạch định chính sách, nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng suất lao động. Về văn hóa, trí thức có vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Về xã hội, trí thức có vai trò quan trọng trong nâng cao dân trí, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội.
Để dễ cảm nhận hơn về vai trò của trí thức, chúng ta hãy thử tưởng tượng một đất nước không có trí thức thì sẽ như thế nào? Có thể khẳng định, một đất nước không có trí thức sẽ nhanh chóng trở thành một vùng đất cằn cỗi về tư duy, nghèo nàn về diễn ngôn xã hội và trở nên kém phát triển.
Mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Công ty Cổ phần An ninh mạng SCS). |
Trước hết, không có trí thức, xã hội sẽ trở nên trì trệ. Không có những bộ óc thúc đẩy ranh giới và thách thức các quy ước, sự đổi mới sẽ tàn lụi, khiến quốc gia phải phụ thuộc vào các công nghệ và kiến thức lỗi thời. Việc hoạch định chính sách sẽ kém hiệu quả; tiến bộ trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng sẽ khó xảy ra. Đời sống văn hóa cũng sẽ trở nên đơn điệu và nhàm chán. Thiếu sự sáng tạo, sự phản ánh cuộc sống đa dạng, phong phú của trí thức, nền văn hóa sẽ trở nên đơn điệu, tẻ nhạt và nghèo nàn.
Thứ hai, không có trí thức, thông tin sẽ dễ bị sai lệch và dễ bị thao túng. Mức độ dễ bị tổn thương vì thông tin bị sai lệch và bị thao túng sẽ tăng lên. Lý do là vì không có tiếng nói phản biện của trí thức, dư luận xã hội và diễn ngôn công cộng sẽ dễ bị thao túng bởi các nhóm lợi ích. Kỹ năng tư duy phê phán và phân tích sẽ bị xói mòn. Không được tiếp xúc với các quan điểm đa dạng và tranh luận thẳng thắn, khả năng tư duy phê phán và phân tích thông tin sẽ suy giảm, khiến dân chúng dễ bị tác động bởi những thành kiến có hại hoặc những lời kêu gọi mị dân. Các quyết định dựa trên mê tín và giáo điều sẽ chiếm ưu thế. Thiếu sự hoài nghi trí tuệ của trí thức, dân chúng có thể hành xử ngày càng dựa vào những niềm tin mù quáng, những tập tục lạc hậu. Điều này cản trở cách tiếp cận khoa học, hợp lý để giải quyết vấn đề.
Thứ ba, thiếu trí thức, xã hội và chính trị dễ bị rối loạn. Bất công và bất bình đẳng xã hội có thể sẽ khó được giải quyết. Không có tiếng nói khách quan và sự góp ý chính trực của trí thức, các vấn đề xã hội như phân biệt đối xử, nghèo đói và bất công sẽ tiếp tục tồn tại. Đây chính là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến phản kháng và bất ổn xã hội. Xu hướng chuyên quyền cũng sẽ nảy sinh. Sự thiếu vắng của những tiếng nói phản biện và sự thách thức trí tuệ có thể mở đường cho việc quyền lực bị tập trung vào tay một số ít người dẫn đến rủi ro các quyền tự do, dân chủ bị hạn chế. Bản sắc dân tộc và tính mục đích cũng có thể bị bào mòn. Không có sự diễn đạt trí tuệ về các giá trị chung và câu chuyện lịch sử, ý thức về bản sắc dân tộc và mục đích tập thể có thể bị phai nhạt, làm suy yếu sự gắn kết xã hội và sự thống nhất quốc gia.
Trên đây chỉ là những suy luận lô-gíc về những rủi ro mà một đất nước phải đối mặt khi thiếu vắng đội ngũ trí thức. Tuy nhiên, lịch sử nhân loại lại có rất nhiều chứng cứ hỗ trợ cho những suy luận nói trên. Vào thời Trung Cổ, khi khoa học và giáo dục bị kìm hãm, thế giới đã chứng kiến sự suy giảm của các nền văn minh cổ đại như Hy Lạp và La Mã. Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp, các phát minh mới như động cơ hơi nước và máy dệt đã giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, nếu không có những trí thức như James Watt và Thomas Edison, những phát minh này có thể đã không bao giờ xảy ra. Tại các quốc gia độc tài, các trí thức thường bị đàn áp hoặc bị cầm tù. Điều này khiến cho việc phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa ở các quốc gia đó trở nên khó khăn, trì trệ.
Đất nước Campuchia dưới thời Khmer Đỏ là một thí dụ sống động về tình trạng không có trí thức. Trong thời kỳ này, Khmer Đỏ đã thực hiện một cuộc thanh trừng đẫm máu nhằm loại bỏ tất cả những người mà họ coi là “kẻ thù của cách mạng”, bao gồm các trí thức, giáo viên, nhà sư, doanh nhân… Theo ước tính, khoảng 2 triệu người, bao gồm gần một nửa dân số của Campuchia, đã bị giết hại trong thời kỳ này. Trong số những người bị giết hại có khoảng 1,5 triệu người là trí thức, bao gồm giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà báo và thậm chí cả những người có học thức trung bình. Sự mất mát của các trí thức đã có tác động tiêu cực đối với đất nước Campuchia. Nền kinh tế đã bị đổ vỡ, nền văn hóa bị tàn phá và xã hội trở nên hỗn loạn. Tất nhiên, tình trạng thiếu trí thức dưới thời Khmer Đỏ là một trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, nó vẫn là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của các trí thức đối với sự phát triển của một quốc gia.
Cuối cùng, ngày nay việc tưởng tượng về vận mệnh của một đất nước không có trí thức chỉ là một giả định ít có khả năng xảy ra trên thực tế. Tuy nhiên, đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về vai trò quan trọng của trí thức trong việc thúc đẩy tiến bộ, thách thức bất công và làm phong phú thêm sự hiểu biết chung của chúng ta về thế giới. Vượt xa những nỗ lực hàn lâm đơn thuần, những đóng góp của họ luôn góp phần định hình chính xác cấu trúc xã hội, chính trị và văn hóa của một quốc gia.