Khoảng cách giữa hai bờ chỉ khoảng 200m, nhưng việc đi lại của người dân vẫn phụ thuộc những chuyến đò, với không ít bất tiện, chi phí và nguy cơ mất an toàn.
Sáng sớm, tại hai đầu bến đò qua kênh Dương Văn Dương, người dân đã tập trung đông. Người đi chợ, đi làm, vận chuyển hàng hóa, phụ huynh đưa con đến trường... Tất cả cùng ngóng chờ những chuyến đò lần lượt cập bến. Mỗi ngày, hơn 1.000 lượt người và phương tiện qua lại đây. Mỗi chuyến có sức chở khoảng 50 người và phương tiện. Vào giờ cao điểm, người đến sau phải chờ chuyến tiếp theo.
Gánh nặng từ những chuyến đò
Ông Đặng Văn Hùng Vân, 57 tuổi, sống gần khu vực này cho biết, việc chờ đò ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân, nhất là những gia đình có con đi học. Có hôm, phụ huynh phải chờ 3 đến 4 chuyến mới sang được bờ. Không ít học sinh đến trường muộn vì kẹt đò.
Việc đi lại càng khó khăn hơn vào mùa mưa. Đường xuống bến trơn trượt, việc đưa xe máy và trẻ nhỏ xuống đò lúc đông người không dễ dàng. Khi nước lớn, dòng chảy mạnh, nguy cơ mất an toàn càng tăng.
Mức phí qua đò cũng là khoản chi thường xuyên đối với người dân. Học sinh đi xe đạp điện hoặc xe máy qua đò phải trả 4.000 đồng/lượt; trường hợp phụ huynh đưa con nhỏ đến trường là 6.000 đồng/lượt. Với những gia đình thường xuyên đưa đón con, đi chợ, làm ăn, buôn bán hoặc vận chuyển nông sản, chi phí qua đò được cộng dồn theo ngày tháng là rất nhiều.
Khu dân cư phía xã Vĩnh Châu nằm bên kênh Dương Văn Dương, cách xa các trường học trong tỉnh Tây Ninh, khiến học sinh phải di chuyển khoảng 15-20 km mỗi ngày. Trong khi đó, ở phía bờ bên kia con kênh là trung tâm xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp, nơi có đầy đủ các cấp học.
Vì vậy, sang Đồng Tháp học là lựa chọn của nhiều gia đình nhằm rút ngắn quãng đường đến trường cho con. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hằng ngày, các em phải qua đò.
Ông Lê Văn Út, 72 tuổi, ở ấp Hậu Thạnh Tây, xã Vĩnh Châu cho hay: Người dân đã nhiều lần nghe thông tin về việc xây dựng cầu thay thế bến đò. Mỗi khi có thông tin mới, người dân hai bên bờ sông lại hy vọng việc đi lại sớm thuận lợi hơn.
“Người dân chúng tôi đi lại, làm ăn, di chuyển thường xuyên. Mỗi lần qua đò lại mất tiền, vừa bất tiện vừa mất thời gian. Thông tin xây cầu đã có khoảng 5 năm nay nhưng đến giờ vẫn chưa thấy triển khai. Nhân dân mong các cấp chính quyền quan tâm xây một cây cầu để việc đi lại được thuận lợi, an toàn“, ông Út bày tỏ.
Chờ lộ trình đầu tư
Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu thay thế bến đò Vĩnh Bửu-Trường Xuân bắc qua kênh Dương Văn Dương.
Việc xây cầu thay thế bến đò là cần thiết, tuy nhiên tỉnh chưa thể cân đối nguồn vốn để triển khai do phải xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có đường Vành đai 4 và các tuyến giao thông kết nối liên vùng.
Trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc tập trung cho các công trình giao thông trọng điểm là cần thiết. Tuy nhiên, đối với những công trình quy mô không lớn nhưng tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh; việc nghiên cứu nhu cầu, xác định quy mô và lộ trình đầu tư cũng cần được tính toán phù hợp.
Cầu qua kênh Dương Văn Dương không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân xã Vĩnh Châu và xã Trường Xuân mà còn giúp tăng cường kết nối giao thông giữa hai địa phương, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nông sản, mở rộng giao thương và khai thác không gian phát triển khu vực Đồng Tháp Mười.
Một tuyến đường bộ trực tiếp thay cho việc phụ thuộc vào những chuyến đò sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh.
Chiều xuống, những chuyến đò vẫn lần lượt rời bến. Người đi chợ trở về, hàng hóa được xếp gọn trên xe máy; học sinh sau một ngày đến trường cũng chờ chuyến đò để về nhà. Cứ thế, mỗi ngày, rất nhiều người qua kênh Dương Văn Dương đều phải phụ thuộc vào phương tiện này. Với học sinh, thời gian đến trường cũng phải tính theo từng chuyến đò.
Khoảng cách giữa hai bờ kênh không xa, nhưng việc đi lại bị phụ thuộc, khiến quãng đường như xa hơn. Để mở rộng không gian phát triển, người dân mong muốn có một tuyến giao thông an toàn, thuận lợi, tạo kết nối ổn định giữa hai địa phương.