Người ta dùng một đường ống gần hồ cho hoạt động khai thác lưu huỳnh. Nước từ miệng núi lửa I-gien - một trong những núi lửa lớn nhất thế giới - có tính a-xít đủ để làm tan quần áo, ăn mòn kim loại và gây ra các vấn đề về đường hô hấp. Các đường ống được đặt vào kẽ nứt trong núi để dẫn xuất lưu huỳnh từ lòng núi. Lưu huỳnh có mầu đỏ máu khi nóng chảy và chuyển thành mầu vàng khi nguội đi và rắn lại. Sau đó những người thợ đập khối lưu huỳnh này thành những tảng nhỏ hơn và chất vào giỏ để gánh xuống trạm cân. Sau khi xử lý, lưu huỳnh được sử dụng để tẩy trắng đường, sản xuất diêm và phân bón, xử lý cao-su trong các nhà máy trong nước và ngoài nước.
Công việc hằng ngày của hàng trăm thợ mỏ này là một hành trình hết sức nguy hiểm và cực nhọc. Mỗi lượt khai thác, mỗi người thợ thường gánh khoảng 90 kg lưu huỳnh từ miệng núi lửa xuống trạm cân cách đó 200 m và làm như vậy vài lần trong ngày. Song dần dần cơ thể họ thích nghi. Nhiều người có thể nín thở rất lâu, giống như các thợ lặn, và một số có cơ bắp vai rất phát triển do nhiều năm mang vác nặng. Tuy nhiên phổi của họ bị nhiễm độc và da chằng chịt những vết bỏng và sẹo. Những người thợ mỏ này không có bất kỳ đồ bảo hộ nào ngoài miếng vải ướt che mũi và miệng. Găng tay và mặt nạ phòng độc là những thứ xa xỉ với họ bởi họ phải trả từ 10 đô-la đến 15 đô-la một ngày cho các dụng cụ bảo hộ đó.
Trong 40 năm qua, 74 thợ mỏ đã chết do ngạt khói đột ngột bốc xoáy lên từ các vết nứt của ngọn núi. Các đám mây độc hại không có hơi nước mà là hơi ga chứa chất hi-đrô sun-phua và ô-xít lưu huỳnh mạnh làm cháy mắt và cổ họng những người thợ mỏ, thậm chí có thể phân hủy cả răng.
Tiến sĩ về núi lửa tại Ðại học Căm-brit-giơ Clai-vơ Ô-pen-hây-mơ cho biết, đây là một phương pháp khai thác lưu huỳnh triệt để nhưng không được sử dụng nữa. Theo ông, cho đến cuối thế kỷ 19, vẫn có các mỏ lưu huỳnh trong núi lửa ở một số quốc gia như I-ta-li-a, Niu Di-lân, Chi-lê và In-đô-nê-xi-a. Song sự phun trào của núi lửa và sự ra đời của quy trình khai thác mới, đã dẫn đến việc ngừng các hoạt động khai thác thủ công. Hiện vẫn còn mỏ lưu huỳnh núi lửa trong dãy An-đơ nhưng hoạt động khai thác đã được cơ giới hóa.
Thợ mỏ Ha-tô-mô - 34 tuổi, nói gia đình họ rất lo lắng khi những người đàn ông làm việc ở đây - nơi sẽ rút ngắn cuộc sống của họ. Biết vậy, họ vẫn phải làm để nuôi vợ con vì không có công việc nào khác đem lại cho họ thu nhập khá như nghề này.