Toàn bộ các trận tập kích đều ở thế chênh lệch hàng trăm lần về quân số và vũ khí, cho nên đã có 49 cán bộ, chiến sĩ biệt động hy sinh. Tuy nhiên, tên tuổi, quê quán, thông tin về gia đình của các anh gần như chưa được xác định.
Hành trình kết nối không ngừng nghỉ
Sau hơn nửa thế kỷ mong đợi, tháng 1/2026, 49 cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh năm 1968 ấy đã được công nhận là liệt sĩ.
Tuy nhiên dư luận vẫn không khỏi xót xa khi 49 người trẻ tuổi ấy được vinh danh với những cái tên ngắn ngủi như: Ba, Dự, Châu, Đực, Ngọ, Phúc, Tươi, Thanh, Chức, Ông Năm, Tý... Những chiến sĩ hầu hết hoạt động bằng bí danh, không thông tin quê quán, không rõ gia đình, được xem là “khó có hy vọng tìm thấy”.
Cũng trong các tháng đầu năm 2026, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố đã khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là sự an ủi tinh thần rất lớn cho những người còn sống; song nỗi trăn trở về số phận của những liệt sĩ không rõ tên ấy vẫn hiển hiện.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định, trong trận đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, lực lượng biệt động dùng xe ô-tô chở quân và vũ khí bất ngờ tập kích. Tuy nhiên, thế trận quá chênh lệch, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh tại trận địa, 4 đồng chí bị bắt và 3 đồng chí mất tích.
Chúng tôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tháng 7/2026. Tại khuôn viên Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định, nhiều hạng mục đã được đầu tư đồng bộ như ghế đá, tiểu cảnh hoa, hệ thống chiếu sáng.
Đặc biệt, khách viếng có thể quét mã QR trên bia mộ để tìm hiểu thông tin, tạo nên không gian vừa trang nghiêm nhưng rất đỗi gần gũi thế hệ trẻ.
Tuy nhiên trước bia tưởng niệm, chúng tôi chỉ ghi nhận được những dòng chữ ngắn ngủi ghi tên 11 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa: “Đồng chí Năm Đức (chính trị viên)”, “Đồng chí Phạm Tỏa (chiến đấu viên)”, “Đồng chí Phúc (chiến đấu viên)”, “Đồng chí Cán (chiến đấu viên)”, “Đồng chí Thành (chiến đấu viên)”, “Đồng chí Việt (chiến đấu viên)”, Đồng chí Thắng (chiến đấu viên)”, “Đồng chí Bờ (chiến đấu viên)”, “Đồng chí Đào (chiến đấu viên), “Đồng chí Thắng (chiến đấu viên)”, “Đồng chí Nguyện (chiến đấu viên)”.
Ông Trần Vũ Bình, người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định cho biết: “Do việc xác định tên thật và tìm thân nhân của các liệt sĩ rất khó cho nên khi có manh mối, chúng tôi lập tức lên đường tìm kiếm, kết nối. Hiện chúng tôi đã xác minh và kết nối được với thân nhân của 5/49 liệt sĩ, là gia đình các liệt sĩ: Bùi Văn Ráng (bí danh Út Nhỏ); Nguyễn Văn Dự (bí danh Út Dự); Phan Thanh Phương (bí danh Năm); Ngô Văn Cáng (bí danh Cán); Nguyễn Văn Đệ (bí danh Đực)... Đồng đội, đồng chí, luôn dõi theo những bí danh ghi trên bia tưởng niệm và tìm cách trả lại chính xác họ tên cho các liệt sĩ”.
Những ký ức không thể phai mờ
Trong những ngày tháng 7/2026, trên fanpage của Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định tiếp nhận thông tin “tìm đồng đội của cha, hy sinh trong trận đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa”.
Ngay khi nắm được sự việc, ông Trần Vũ Bình và bà Nguyễn Thị Bích Nga lập tức tìm đến địa chỉ 344/67/50 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa gặp mặt, người đăng thông tin là anh Nguyễn Văn Dũng đã ôm di ảnh người cha liệt sĩ rồi khóc.
Đồng đội của liệt sĩ ấy là bà Nguyễn Thị Bích Nga, ngay khi nhìn bức ảnh chân dung “đồng chí Phúc” trên bàn thờ, cũng không kìm được nước mắt.
Bà Nga rưng rưng: “Ngày đó, tôi gọi anh là “anh Hai Phúc” hoặc “đồng chí Phúc”. Khi ấy, vì lý do bí mật cho nên chúng tôi không thể biết được họ tên thật, hoàn cảnh gia đình và xuất thân của nhau. Nhưng tôi nhớ rõ anh ấy rất vui tính, hay trêu tôi là “Mai Liên” vì tôi có da ngăm đen. Qua xem hình ảnh họa lại, tôi nhận ra đúng “anh Hai Phúc”, “đồng chí Phúc” rồi!”.
Còn anh Nguyễn Văn Dũng chỉ được gặp ba có hai lần, nhưng ký ức về người cha vẫn còn nguyên vẹn.
Anh chia sẻ: “Má tôi khi còn sống đã rất nhiều lần căn dặn: Con cố gắng tìm mộ ba. Má nghe nói, ba được chôn cất tại Công viên Lê Thị Riêng...". Má tôi mất năm 1990 mà chưa an lòng. Năm nào gia đình tôi cũng làm hai đám giỗ ba, một lần ngày ba mất theo giấy báo tử, một lần là ngày 27/7 hằng năm”.
Trong hành trình tìm mộ ba, may mắn có lần anh Dũng đã gặp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Tấn Phong (Ba Phong), người chỉ huy trận đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa năm 1968. Lúc đó, ông Đỗ Tấn Phong ôm anh vào lòng rồi nói: “Ba cháu tham gia trận đánh vào Bộ Tổng Tham mưu rồi hy sinh”. Ông đã làm nhiều giấy tờ xác nhận cho mẹ con anh.
Sau này, anh Dũng thường ra Công viên Lê Thị Riêng, khấn vái: “Ba có linh thiêng thì cho con tìm được đồng đội của ba, cho con được biết về sự hy sinh anh hùng của ba, cho con tìm được hài cốt ba”.
Trong cuộc gặp mặt giữa anh Nguyễn Văn Dũng, đại diện Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định, với sự chứng kiến của phóng viên Báo Nhân Dân, các bên đã so sánh, đối chiếu Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, Giấy chứng nhận hy sinh, Giấy báo tử,...
Trong tất cả các giấy tờ đó, đều ghi nội dung liệt sĩ là: “Nguyễn Văn Phúc, Trung đội trưởng, đơn vị 679 Biệt động thuộc Phân khu 6 Sài Gòn-Gia Định”.
Hy vọng, trong thời gian gần nhất, dòng chữ “đồng chí Phúc” trên bia tưởng niệm sẽ có các nội dung thật đầy đủ và trọn vẹn. Điều này là niềm mong mỏi của gia đình liệt sĩ, của các đồng đội từng vào sinh ra tử với anh và của tất cả chúng ta...