Giúp trẻ khuyết tật tự tin, hòa nhập cộng đồng

Phương pháp giảng dạy và sự hỗ trợ tận tình của các thầy, cô tại Trường Giáo dục chuyên biệt Cần Thơ đã giúp nhiều trẻ khuyết tật tiến bộ. Từ lớp học văn hóa, học nghề đến lớp võ, nhà trường đã giúp các em học tập, tự tin, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Học sinh khuyết tật học võ miễn phí trong khuôn viên Trường Giáo dục chuyên biệt Cần Thơ.
Học sinh khuyết tật học võ miễn phí trong khuôn viên Trường Giáo dục chuyên biệt Cần Thơ.

Trời nhá nhem tối, trên sân trường, hơn chục đứa trẻ trong những bộ võ phục màu trắng xếp hàng ngay ngắn, chờ nghe hiệu lệnh của huấn luyện viên. Có em không thể nghe, nói; một số em chậm phát triển trí tuệ hoặc khó khăn trong vận động, nhưng vẫn háo hức đến lớp học võ. Vị võ sư già sau vài tiếng hô xếp hàng, đã ra ký hiệu bằng tay để các em chia ra từng nhóm để tập. Dù các bài tập khá khó khăn với các học viên, nhưng vị võ sư già vẫn kiên trì, nhẫn nại chỉ bảo từng động tác.

Vị võ sư là Phan Quang Thuận, hơn 70 tuổi, một người có tên tuổi trong làng võ thuật Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ông dành cả đời theo đuổi Taekwondo và sáng lập Câu lạc bộ Thái Cực đạo. Võ sư Thuận lên đến cấp thất đẳng huyền đai (đai đen đẳng thứ bảy), trở thành đại võ sư trong môn phái. Nói về cơ duyên làm sư phụ cho lớp võ đặc biệt này, ông Thuận cho biết, 3 năm trước, do nhận thấy các học sinh ở đây còn rụt rè, thiếu tự tin và dễ bị bắt nạt, ông và nhà trường đã phối hợp mở lớp học võ cho các em. Ban đầu, do còn e ngại, chỉ có vài em tham gia, nhưng về sau số lượng ngày càng đông, có thời điểm, lên tới 20 học viên tập đều đặn vào thứ 3, thứ 5 hằng tuần. “Do nhiều em còn khó khăn trong giao tiếp, chúng tôi phải nhờ các thầy ở trường “phiên dịch”. Sau một thời gian, chúng tôi cũng dần thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, do vậy việc dạy võ trở nên dễ dàng hơn”, võ sư Thuận chia sẻ.

Đến nay, lớp võ thuật cho trẻ khuyết tật đã vận động được nhiều võ sư khác cùng tham gia giảng dạy với tiêu chí không học phí, không đặt mục tiêu thành tích, quan trọng là giúp trẻ khuyết tật cải thiện thể lực, rèn sự tự tin và từng bước hòa nhập cộng đồng. Các võ sư cho biết, mỗi em có một khả năng tiếp nhận riêng, theo đó người dạy cũng phải thay đổi cách tiếp cận. Có em phải mất cả tháng mới quen với môi trường tập luyện, có em không thể đứng yên quá vài phút. Thay vì ép buộc, các thầy chọn cách trò chuyện, chơi cùng các em để tạo cảm giác an toàn, rồi mới bắt đầu lớp học. Sau một thời gian, nhiều đứa trẻ từng sống khép kín, sợ tiếp xúc, không dám nhìn vào người khác... nay đã chủ động chào hỏi, bắt tay bạn bè và đứng trước đám đông.

Dạy võ chỉ là một trong rất nhiều hoạt động của Trường Giáo dục chuyên biệt Cần Thơ. Đây là cơ sở chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ và trẻ gặp khó khăn về trí tuệ trên địa bàn Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Thầy Nguyễn Văn Điệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay, nhà trường đã tổ chức giảng dạy văn hóa kết hợp phục hồi chức năng, hướng nghiệp cho học sinh khiếm thính, khiếm thị và tự kỷ hoặc gặp khó khăn về trí tuệ. Ngoài học sinh nội trú, nhiều em được gia đình đưa đến trường mỗi ngày để học can thiệp và rèn kỹ năng.

Bên cạnh các lớp học rèn luyện kỹ năng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường là can thiệp sớm cho trẻ dưới sáu tuổi. Giáo viên tập trung hướng dẫn trẻ nhận biết âm thanh, luyện phát âm, phản xạ giao tiếp, kỹ năng vận động và khả năng tương tác với người chung quanh. Với trẻ khiếm thính, việc học ngôn ngữ ký hiệu được triển khai song song với luyện khẩu hình và phát âm để giúp các em giao tiếp thuận lợi hơn. Nhà trường cũng trang bị thư viện sách chữ nổi Braille và hướng dẫn sử dụng máy tính, phần mềm hỗ trợ đọc văn bản để giúp đỡ các em khiếm thị. Thầy Lê Thanh Hải (giáo viên tin học) chia sẻ: “Ngay những ngày đầu về trường, tôi đã đặt mục tiêu giúp các em sử dụng được máy tính thành thạo. Công việc này đòi hỏi phải có tính kiên trì. Đầu tiên, tôi học ngôn ngữ ký hiệu để có thể dạy các em câm điếc. Sau đó, tôi tìm hiểu các phần mềm để các em khiếm thị cũng có thể dùng máy tính dễ dàng. Phải mất gần 2 năm đứng lớp, tôi mới có thể giao tiếp bình thường với các em”.

Cùng với chương trình văn hóa, nhà trường còn tổ chức các lớp học nghề như may, thêu, trang trí bánh kem... nhằm tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh. Nhiều học sinh sau khi hoàn thành chương trình học đã xin được việc làm tại các cơ sở may mặc, làm bánh hoặc tự lao động để phụ giúp gia đình. Một số em có khả năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và giao tiếp độc lập sau thời gian dài được hỗ trợ. Công việc của giáo viên không chỉ dừng ở việc dạy kiến thức, còn hỗ trợ học sinh trong sinh hoạt hằng ngày, theo dõi tâm lý và hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ. Các thầy cô đã tự học thêm ngôn ngữ ký hiệu, kỹ năng giáo dục đặc biệt và phương pháp can thiệp riêng cho từng dạng khuyết tật.

Theo lãnh đạo nhà trường, hiện cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp không ít khó khăn, thiếu thốn. Có những khi, nhà trường phải tận dụng nhà thi đấu và phòng sinh hoạt tập thể làm nơi ở tạm cho học sinh ở xa; một số thiết bị phục hồi chức năng, thiết bị học nghề và đồ dùng phục vụ giảng dạy còn thiếu, trong khi kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách và nguồn hỗ trợ xã hội hóa... Nhưng với mục tiêu cao nhất là giúp trẻ khuyết tật có khả năng tự lập, tiếp cận giáo dục và có cơ hội tham gia đời sống xã hội phù hợp với khả năng, nhà trường vẫn luôn duy trì các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ và thể thao để tăng khả năng giao tiếp và giúp cho các em học sinh khuyết tật từng bước hòa nhập cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm