Các quốc gia Nam Mỹ nổi tiếng thế giới về "xuất khẩu" cầu thủ, họ không thiếu những tài năng kiệt xuất nhưng chẳng hiểu vì sao, giải đấu lớn nhất, uy tín nhất của họ lại không có chất lượng như mọi người vẫn tưởng tượng. Có hàng tá những lý do khác nhau để lý giải cho sự kém hấp dẫn của Copa America sau 41 lần được tổ chức. Tự quảng cáo, xu hướng mà hầu hết các cầu thủ trẻ mang đến các kỳ Copa chính bởi sự có mặt của các tuyển trạch viên đến từ các CLB nổi tiếng bên tận trời Âu. Bên cạnh đó, có thể chính bản tính phóng khoáng cộng với cái tôi quá lớn trong tính cách của người Nam Mỹ cũng là một nguyên nhân làm cho lối chơi của họ trở nên rườm rà, rắc rối. Thêm nữa, rất hiếm khi những đội tuyển quốc gia đến tham dự các VCK với đội hình mạnh nhất của mình. Hoặc vì kiệt sức sau một mùa giải tại các giải đấu hàng đầu thế giới, hoặc vì những điều tế nhị mà không thể tham gia cũng là một trong những nguyên nhân khiến Copa America khó có thể thu hút được nhiều sự chú ý từ phía công chúng hâm mộ. Với nòng cốt là các cầu thủ đang chơi tại các giải trong nước, cách chơi vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi thành viên, đã hình thành nên một giải vô địch Nam Mỹ vốn lộn xộn trong khâu tổ chức lại càng thiếu tổ chức hơn về cả mặt lối chơi.
Mạnh ai nấy đá, giỏi ai người nấy rê dắt, nếu đem tốc độ trận đấu của các VCK Euro ra so sánh với Copa thì cũng giống như người ta chiếu một đoạn phim kéo dài 90 phút với tốc độ 24 hình/giây và 48 hình/giây. Còn nhớ vài năm trước đây, người hâm mộ đã từng được chứng kiến Copa America qua màn ảnh nhỏ và lúc đó, gần như chỉ có Brazil và Argentina, hai đại diện ưu tú nhất của Nam Mỹ là có lối chơi "bắt mắt" nhờ vào những cầu thủ đã được Âu hóa một cách khá triệt để. Lần đó, với những Ronaldo, Rivaldo hay Roberto Carlos, người Brazil đã đăng quang danh hiệu vô địch với màn trình diễn khác hẳn so với những đại diện Nam Mỹ còn lại.
Vài năm sau đó, người ta lại được xem các anh tài Nam Mỹ thi đấu với một bộ mặt sáng sủa hơn rất nhiều. Đã thấy xuất hiện nhiều hơn những pha bóng phối hợp 1-2 chạm, không cần tinh mắt cũng có thể nhận thấy rất nhiều đội bóng đến Peru lần này chơi với sơ đồ chiến thuật kiểu Hy Lạp. Công thức Rehhagel đang được ưa chuộng trên toàn thế giới dù khả năng áp dụng nó vào thực tế là rất khác nhau. Bolivia, Colombia, Mexico và Argentina là những đại diện điển hình của lối chơi 4-3-3 tại giải lần này. Cũng giống như người Hy Lạp, ngoài lối chơi tấn công toàn diện mà các cầu thủ của ông Bielsa đã trình diễn thì ba đội còn lại chủ yếu lấy cách chơi phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi của riêng mình.
Với một trung phong cắm duy nhất, hai cầu thủ chơi với vai trò tiền đạo ảo ở hai bên cánh, các đội này đều chơi với ba tiền vệ hầu như chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự mà thực chất là tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân. Thậm chí ngay cả với Argentina, đội vẫn nổi tiếng với lối chơi tấn công cũng đã có lúc chơi theo kiểu như vậy. Như trong trận đấu diễn ra sáng 21-7, việc Carlos Tevez có mặt trong đội hình xuất phát một phần cũng bởi D'Alessandro không có mặt nhưng ai dám bảo đảm đó không phải là ý đồ của HLV Bielsa khi đội nhà bước vào trận quyết đấu một mất một còn.
Chỉ còn hồn nhiên trong những pha phạm lỗi, giới trẻ Nam Mỹ giờ đây đã uống Coca - Cola, nghe nhạc Rap và quen với nhạc hip-hop thì cớ gì mà các cầu thủ của họ không chơi khác đi. Hội nhập nhưng chưa hẳn đã hòa tan, Copa America lần này chính là cơ hội để Nam Mỹ tuyên bố với thế giới rằng: "Gần hết rườm rà rồi!".