Fanxipan

Lừng lững
một tháp trời
không mấy khi nhìn thấy ngọn
Mây lên đồng
mờ mịt phủ chiêm bao
Đá đội đá
người với người đội núi
Những cội thông già
trầm mặc dãy Hoàng Liên

Ngươi là ai
hỡi nguồn sông vô định đường biên
Mải miết chảy đến tận cùng phúc họa
Phù sa máu
chắt hết mình sơn dã
Chan hòa cho
chan hòa nhận
vĩnh hằng

Fanxipan
những búp tay măng
Đảnh lễ muôn thời Không và Có
Hùng vĩ cũng không hơn ngọn cỏ
Gió phía nào cũng trống lạnh mình ơi

Như cây khô lại mọc rễ đâm chồi
Moi ruột rừng lần hồi tìm sự sống

Cứ quanh co
mê man đi qua những lối rắn lục sừng (*)

Còn sá gì trước mặt với sau lưng
Nuốt điệp trùng hiểm nghèo
cheo leo thầm lặng vượt

Trên chót đỉnh cao vời
Trúc phất trần
đứng đợi ngàn năm.

........................

(*) Rắn lục sừng: Một loại rắn mầu xanh có nọc cực độc, cắn chết người rất nhanh.