Đom đóm về xa - Truyện ngắn của LÝ HỮU LƯƠNG

(Tiếp theo và hết) - Kỳ trước

- Thế rồi anh có tìm được A Chẩu không?

Khách tỏ vẻ sốt ruột.

Đom đóm về xa - Truyện ngắn của LÝ HỮU LƯƠNG

Phan gật gù. Luy hơi ngẩng lên, đột nhiên đưa tay giành lấy bát rượu trên tay chồng:

- Uống rượu với!

Khách chưa hết ngạc nhiên thì Luy đã uống xong bát rượu. Phan rót thêm bát khác uống hết, lại rót bát khác đưa cho khách, cho Luy, cứ như thế, vòng này đến vòng khác, lượt này đến lượt khác, một bát ba người uống chung, khách đổ gục xuống lúc nào không hay. Chỉ còn hai vợ chồng Phan với Luy uống rượu, rót lại uống, hết lại rót, lại uống...

Khách lần tay cởi nút áo ngực cho đỡ nóng.

Từ đâu đó một con đom đóm chui lên bay chờn vờn trước mặt. Rồi cả nắm đom đóm như rẽ đất, đạp cửa bay lên, sáng lóa cả ngôi nhà nhỏ.

- A Chẩu... - Phan thảng thốt.

Lâu lắm mới lại thấy đom đóm bay nhiều đến như vậy. Không lẽ A Chẩu lại về? Trong đầu Phan, A Chẩu vẫn chưa chết, nhưng thâm tâm nghi hoặc linh hồn A Chẩu theo đám đom đóm bay về nhà, không lẽ hắn đã chết thật, linh hồn luẩn quẩn đâu đó không siêu thoát được. Chính tay anh đã đẩy chiến sĩ của mình vào chỗ chết, đúng hơn là đi tìm cái chết, lại chính anh về cướp mất vợ hắn.

- A Chẩu, tao làm vậy chưa đủ sao. Tao đã nuôi bố, chăm vợ thay mày. Mày chưa để tao yên được sao.

Phan buông bát rượu cuống cuồng vơ đám đay khô chụm vào bếp rồi dúi khắp nhà đuổi đom đóm. Chúng bay tan tác, có con nhìn thấy ánh lửa đã lả tả liệng xuống đất. Phan càng dí lửa vào chúng thì sa số đom đóm lại bay lên biến thành những quầng sáng rực căn nhà.

- Đứng lại! Hai tay thanh niên mặc áo người dân tộc đứng chắn ngang đường, một tay lăm lăm khẩu AK trước ngực. Tôi hơi lùi lại thủ thế.

- Biết đây là đâu không? Tay già hơn, giọng lơ lớ.

Tôi nhếch mép. Tổ cha chúng mày chứ. Tôi nghĩ. "Tao từng sống chết ở cái rẻo đất này mà bị mấy thằng nhãi dọa nạt à". Liền hất hàm:

-Chúng mày muốn gì?

- Bỏ cái địu xuống chúng tao cho mày đi. Không thì...

- Không thì... Pằng, một tiếng nổ đanh lên trời dọa dẫm. Những bụm khói thuốc súng cuộn lên chưa tan thì thân hình Phan đã lướt đến, bằng một thế võ đã hạ gục luôn hai tên cướp.

Phan điềm tĩnh nhặt khẩu súng, khoác chéo vai đi tiếp. Sau cái đêm ở bản Pính Lùng ấy, Phan bỏ nghề buôn, khoác ba-lô con cóc lên biên giới. Trong đầu ấp ủ hy vọng mơ hồ nào đấy, dù không chắc chắn lắm nhưng ít ra cũng khiến tâm hồn anh bớt day dứt.

Đêm trên đường biên buông xuống nhanh.

Tôi trèo lên một chạc cây to, chưa kịp trở mặt lại để lựa thế nằm thì tả hữu tiếng súng rộ lên.

Tiếng súng rất gần, phát một găm ngay trước mặt. Tôi giật nảy mình co chân lao xuống đất lăn mấy vòng mới quàng tay kéo khẩu AK và lên đạn. Chắc mẩm người đi săn thú đêm bắn nhầm. Tôi bắc tay lên miệng gọi. Trả lời tôi là phát đạn chắc nịch cắm ngay mô đất bên cạnh.

Vẫn chưa biết vị trí người bắn nên tôi không dám manh động. Khẽ khàng lăn ngắn qua bên trái, vùi người sau mô đất vừa bị viên đạn cắm vào, tôi thấy bình tĩnh lạ thường. Có lẽ bản năng sống và kinh nghiệm của người trinh sát trỗi dậy chăng? Tự nhiên lúc ấy nghĩ, mình ăn đạn thì chắc chết, chả ai sống nổi lần hai đâu. Bất giác, tôi nghĩ tới Luy, chính xác hơn tôi khẽ chạm vào mu bàn tay ấy, chỗ mà người đàn bà trẻ đã chạm vào. Thấy đầu óc thanh thản làm sao. Cái chết chả nghĩa lý gì sất. Những tiếng sột soạt rất khẽ từ ba phía nổi lên cắt đứt dòng suy nghĩ.

Chà, bọn này có cả chiến thuật cơ à. Chắc hẳn tay đầu sỏ không phải hạng tá điền rồi. Bộp.

Bằng sự phản xạ tinh nhanh nhất có thể, tôi hơi nhổm dậy lấy đà rồi lăn mình vun vút qua những vết lồi lõm trước mặt. Khi định tâm lại vẫn chưa thấy tiếng nổ nhưng phía trước đã lổm nhổm những bóng đen chĩa súng vào tôi. Mặc kệ những cú va đập khủng khiếp lên người, người và đất đá hòa cùng một niềm đau của máu và mồ hôi nhem nhuốc.

- Thằng này giỏi quá đại ca ạ.

- Bắt nó lại cho tao.

- Vâng.

Tôi nghe tiếng lập bập của bàn chân nện xuống đất xa dần mới trở mình. Đã quá nửa đêm, tiếng chim quyên gọi bạn vọng về xa hun hút.

"Chúng nó gọi bạn tình, mình nằm đây chờ chết".

Phía trước một ánh lửa lóe lên, mùi thuốc thơm ngạt mũi bay tới. Tôi đưa súng lên theo phản xạ. Bọn cướp vẫn trực ở đây chưa đi.

Trong bóng tối nhờ nhờ đầu ruồi súng đã chạm vào vệt lửa hồng hồng lập lòe theo từng cái rít vào, nhả ra, chỉ cần bóp cò nữa là xong, tôi có thể thanh trừng một băng sơn tặc nào đó cho cái vùng đất này. Nghĩ trong đầu như vậy nhưng tôi vẫn còn cân nhắc, nếu bọn chúng không tìm thấy mình thì coi như cho qua.

Ùm, ừm, gừ... - Bất giác có tiếng gầm gừ của thú hoang sát sạt phía ánh thuốc đang lập lòe đằng kia, giờ mùi tanh tưởi mới theo gió nồng nặc phát tán tứ phía.

Không hiểu sao súng trong tay tôi lại siết cò, tràng đạn liên thanh kéo những vệt lửa đỏ lừ sáng bừng soi rõ cảnh tượng bên đó. Bóng xám quay ngoắt lại, cong thân phi một đòn trùm lên vệt lửa hồng hồng đã văng tung tóe thành những chùm hoa đang tan ra. Không phải tay vừa, tên cướp ngồi thụp xuống né đòn. Tôi nhìn rõ cái thân hình hơi lùn, to bề ngang vừa thụp xuống thì lấy bình tĩnh chỉnh lại đường ngắm.

Thú dữ nhảy chồm lên rồi đổ xuống giữa đám cây cỏ lùm xùm, đôi chân sau giãy giụa văng đất đá bay như mưa rào ném thẳng vào mặt tôi.

Sau khi con thú đã gục hẳn thì ánh đèn pin mới loang loáng bật lên. Bọn cướp đốt thêm đám cỏ khô bên cạnh để nhìn cho rõ chiến lợi phẩm to hơn con bò mộng, toàn thân vằn vèo rực đỏ, đầu chúc xuống trong tư thế phục đất.

- Đại ca, đại ca giỏi quá. - Bọn chúng trầm trồ.

Giờ tôi mới nhìn rõ tên cầm đầu, dáng lùn giống hệt như người chiến sĩ hơn chục năm qua tôi vẫn tìm kiếm trong vô vọng ấy. Hắn giơ tay ra hiệu cho đám anh em im lặng rồi gọi lớn:

- Người anh em, đất tận cùng trời. Châu râu này cảm tạ ơn cứu mạng. Chuyện lúc chiều bỏ qua, xin mời người anh em ra gặp mặt.

Tôi nằm im quan sát từng cử động của hắn, không thể là A Chẩu được, A Chẩu không có khuôn mặt bặm trợn và râu ria xồm xoàm như vậy, càng không thể là tướng cướp. Chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì, tên lùn quát lớn:

- Chúng mày vứt hết súng cho tao, đạn nữa. Vứt hết đi. Chúng lần lượt cởi bỏ những đồ vật quanh người vứt ra xa. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sợ rằng đây là chiêu trò của tên cướp ranh ma nên vẫn nằm im.

- Đại ca, nó đi rồi, nó nhanh lắm.

- Im mồm. Hắn lại bắc loa tay lần nữa. Người anh em, tôi biết người anh em chưa đi... Giọng hắn hơi ngọng khiến tôi thoáng chột dạ. Thôi được, trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, tôi khẽ khàng tháo băng đạn ra đếm. Còn bảy viên nữa. Ừm, đủ cho năm tên. Tôi vừa đi ra vừa lăm lăm khẩu súng sẵn sàng nhả đạn. Tên cầm đầu bước đến, đỡ lấy khẩu súng trên tay tôi, cất tiếng cười hào sảng.

- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi à. Người anh đừng chấp.

Tên lùn bước tới, đưa cánh tay ngắn ngủn ra nắm lấy tay tôi, sao ấm nóng đến diệu kỳ. Đoạn, bọn đàn em buộc xong con cọp vào cáng. Tôi theo chúng lần đến một cái hang khá rộng rồi đốt lửa vây quanh nhau uống rượu. Nửa đêm, hắn trải lá xuống đất, và nhất quyết bắt tôi phải vào đó ngủ trước.

Mờ sáng, tên lùn kéo tôi ra trước con cọp, vén mép nó lên, dùng dao nhọn lách mạnh một nhát chắc nịch, cái răng nanh mầu ngà ngà rụng xuống. Lùn nhặt lên, dùng lưỡi mình làm sạch những vết nhớp nháp xong hai tay trịnh trọng dâng cho tôi.

Rượu thịt được bày ra. Lùn phân trần, mỗi con cọp đực chỉ có một bộ hạ và quả tim nên cỡ như anh em mình mới được hưởng.

Phần còn lại của con thú, bọn đàn em muốn xâu xé thế nào thì tùy.

Phan cúi xuống, chiếc nanh hổ mầu ngà cong vút, nổi bật giữa đám da thịt đen bóng. Khách he hé mắt, mặt đã tím tái, rờ rờ tay vào ngực áo, trong đó cũng có một cái nanh hổ nhọn và cong vút. "Mày đã bán đứng tao và anh em, để nỗi ra tù vào tội. Ha ha, đúng là trái đất tròn, tao sẽ cho mày được chết mà không hiểu vì sao mày chết".

- A Chẩu ơi, tao lạy mày, xin mày. Đừng về hành hạ tao nữa! - Phan gào lên, bò điên loạn dưới nền nhà, tay chắp lại, dứ dứ về phía đám đom đóm đang chờn vờn trong không gian.

Luy lờ đờ ngồi dậy, vươn tay ôm ngang lưng chồng, gục má vào khuôn mặt ướt đẫm của chồng.

- Vào ngủ, vào ngủ thôi! Phan ngoan ngoãn để Luy dìu vào trong buồng. Đã hơn chục năm rồi Phan luôn là người dìu vợ vào, bằng sự ích kỷ và yêu đương nhỏ mọn, Phan đã khóa cửa buồng người đàn bà góa chồng, mà chưa từng được một lần làm vợ vào cuộc đời không thể làm chồng của mình.

Luy cúi gập người, chạm môi vào ngực chồng.

Phan đẩy vợ ngã xuống giường, lột tấm áo trên người nàng phủ lên khuôn mặt, anh khẽ đặt hờ ngón tay vào lớp vải trên mặt vợ rồi bập bõm rời khỏi giường.

Khách phiêu diêu, có thứ gì đó ma mị kéo đi qua bậc cửa để chìm vào mùi thoang thoảng hoang dại của lanh, của đom đóm, của Luy. Cái hôn ngấu nghiến vướng vào đôi toòng teng bằng bạc trắng làm nó tuột khỏi dái tai và rơi xuống nền.

Phan gục mặt vào xác đám côn trùng đã nguội lạnh, anh như chết đi trong những tiếng chân đạp vách, tiếng gọi tên thổn thức trong buồng.

Khách đưa ngón tay vào miệng cắn để khỏi phát ra tiếng nấc như chết nghẹn, lòng đau đớn gấp trăm vạn lần những ngọn roi của địch bổ xuống đầu đến nỗi mất trí trong cái đêm ấy.

Đau đớn hơn nỗi hoài nghi người cứu mình khỏi nanh vuốt hổ đã bán mình để đến nỗi cả lũ phải vào tù ra tội.

Nước mắt mặn đắng gột hết mảng keo bám trên bộ râu quai nón giả, lộ ra khuôn mặt trùng chéo, nham nhở sẹo. Khách trở dậy, lấy váy phủ lên người đàn bà, nhón chân bước sau lưng người đàn ông nằm xõng xoài trên nền.

Những con đom đóm đã hồi tỉnh sau cơn mê man vì ánh sáng của lửa đang bay chập chờn, loang loáng về phía đồi xa.