Đáng chú ý nhất là trong số những người bị báo giới nêu tên mặc dù không hề xuất hiện trong “Tài liệu Panama” là Tổng thống Nga V.Putin. Lý do bởi vì “Tài liệu Panama” đã nêu đích danh tên một người bạn, được cho là cha đỡ đầu cô con gái cả Maria của ông V.Putin, nghệ sỹ đàn cello Sergey Roldugin. Ông này được cho là đã thông qua hàng loạt công ty bình phong để luân chuyển những khoản tiền mờ ám trị giá đến hơn hai tỷ USD. “Tài liệu Panama” quy kết rằng thông qua người bạn thân này, ông V.Putin có thể kiếm lợi hàng trăm triệu dollar (!?).
Điện Kremlin phản ứng khá nhanh chóng. Chỉ một ngày sau khi vụ tài liệu mật bị rò rỉ được công khai, người phát ngôn của Điện Kremlin, D.Peskov tuyên bố: “Hội chứng ghét Putin ở nước ngoài đã lên tới độ, nếu nói điều gì tốt về nước Nga hoặc hành động nào của nước Nga, hay bất kỳ thành quả nào người Nga đạt được, đều trở thành cấm kỵ. Thay vào đó, họ phải nói những điều xấu, rất nhiều chuyện xấu, và khi không có gì để nói, họ phải tạo ra nó. Với chúng tôi, điều này là rõ ràng”.
Ông Peskov cũng cho rằng nhiều nhà báo tham gia phanh phui vụ Hồ sơ Panama là cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, CIA và các cơ quan mật vụ của nước này. “Putin, nước Nga, sự ổn định và các cuộc bầu cử sắp tới của chúng tôi là mục tiêu chính của họ, nhất là để gây bất ổn tình hình”, ông này tuyên bố.
Cho dù sự thật đằng sau những gì mà “Hồ sơ Panama” hé lộ liên quan đến Tổng thống Nga có như thế nào đi chăng nữa thì tuyên bố của người phát ngôn điện Kremlin cũng phản ánh một sự thật khác: ông V.Putin chưa bao giờ là người được phương Tây ưa thích. Bất cứ một cơ hội nào, dù nhỏ, đều được hệ thống truyền thông phương Tây khuếch đại lên tới mức tối đa, trong đó một chủ đề được yêu thích là những thông tin đồn đoán chưa bao giờ được kiểm chứng về tài sản của ông V.Putin. Công khai mà nói, khoản tiền lương hằng năm của ông V.Putin còn thua xa Tổng thống Mỹ B.Obama hay bà Thủ tướng Đức A.Merken, thế nhưng các phương tiện truyền thông phương Tây có lần đã nói tài sản của Tổng thống Nga lên đến 40 tỷ USD (vào năm 2007)!
Thế nên việc tấn công vào hình ảnh của ông V.Putin từ phương Tây không phải là điều bí mật gì đối với đại đa số công chúng. Nó chỉ phản ánh một thực tế khác, lớn hơn và mang tính địa chính trị, là quan hệ giữa Nga với phương Tây đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông V.Putin nắm giữ quyền lực ở điện Kremlin.
Khi nước Nga quyết ra tay
Kể cả khi Chiến tranh Lạnh đã kết thúc cách đây nhiều năm thì những “va chạm” giữa một nước Nga đang trỗi dậy với phương Tây vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Chiến lược tiến về phía Đông, mở rộng không gian ảnh hưởng của NATO đến sát đường biên của nước Nga đã luôn được Mỹ cùng các đồng minh trong NATO thực hiện một cách nhất quán. Cả Mỹ và phương Tây đều hiểu rằng sau Chiến tranh Lạnh, với một nước Nga tả tơi sau khi Liên Xô sụp đổ là cơ hội vàng để duy trì thế chiến lược một cực, theo đó Mỹ cùng các đồng minh của mình “múa gậy vườn hoang”, một mình quyết định những vấn đề an ninh của châu Âu và thế giới.
Cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai, đánh sập chế độ của Tổng thống Iraq, Saddam Hussein năm 2003 là một thí dụ điển hình. Dựa trên những bằng chứng hoàn toàn ngụy tạo về cái gọi là “vũ khí hủy diệt lớn” của Iraq, quân đội của Mỹ cùng các đồng minh, bằng sự vượt trội về mọi mặt, đã nhanh chóng tiến chiếm Baghdad vào tháng 4-2003, lật đổ chính quyền của Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Tám tháng sau đó, chính ông Saddam Hussein bị bắt sống và đem ra xử giảo...
Sau này, khi đã chứng minh được rằng tất cả những bằng chứng mà phía Mỹ đưa ra làm nguyên cớ cho cuộc chiến tranh này đều là giả và có không ít chính khách của Mỹ cũng như Anh bày tỏ sự hối tiếc về những gì đã xảy ra thì một chính quyền hợp pháp cũng đã bị lật đổ, đẩy đất nước Iraq vào tình trạng hỗn độn đẫm máu trong suốt nhiều năm sau đó.
Trong suốt quá trình đầy bi kịch này, mặc dù lên tiếng phản đối nhưng tiếng nói của nước Nga hầu như không có trọng lượng gì.
Điều tương tự cũng đã xảy ra khi phong trào “Mùa xuân Ả rập” bùng nổ từ năm 2010, quét qua nhiều quốc gia trong thế giới Ả rập, để lại những hệ lụy vô cùng nặng nề. Hàng loạt chính phủ bị lật đổ, nhiều chính khách bị bắt, bị giết, như Tổng thống Hosni Mubarak ở Ai Cập, Muammar Gaddafi ở Lybia...
Khi giấc mơ biến thành ác mộng ở Syria với phong trào biểu tình của các phe phái đối lập chính quyền dẫn tới cuộc xung đột dữ dội kéo dài trong nhiều năm trời thì khi ấy, nước Nga mới thật sự vươn mình đứng dậy để cho thế giới thấy rõ là đã qua rồi thời kỳ để phương Tây tự tung tự tác, chính thức đóng vai trò của một cường quốc.
Thật ra, trong thời gian trước đó, cũng đã có đôi lần nước Nga bước ra khỏi cơn ngủ mê mệt để đánh những tín hiệu cho phương Tây về sự quyết đoán của Moscow. Chiến dịch quân sự ngắn ngủi ở Gruzia năm 2008 là một thí dụ. Nhưng chỉ đến khi tình hình Syria biến chuyển theo chiều hướng bất lợi cho chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad, một đồng minh hiếm hoi của Nga còn lại ở Trung Đông, thì Nga đã quyết phải ra tay.
Lá phiếu phủ quyết của Nga (và cả của Trung Quốc) ở Hội đồng bảo an LHQ đã ngăn cản bất cứ một toan tính nào của phương Tây nhằm lợi dụng danh nghĩa LHQ để “cấp phép” cho việc mở những “vùng cấm bay”, một phương sách hữu hiệu để các lực lượng đối lập và đồng minh dễ bề “đánh hội đồng” chính quyền Syria trong điều kiện chính quyền này bị “trói tay” sau lưng. Rồi khi quân đội chính quyền Damascus thật sự lâm vào hoàn cảnh nguy ngập, tứ bề thọ địch, thì Tổng thống V.Putin quyết định đưa lực lượng Nga tham chiến từ cuối tháng 9-2015.
Sự tham chiến của không quân Nga ở Syria đã lập lại thế cân bằng chiến lược ở Syria, dẫn tới thỏa ước ngừng bắn tạm thời Geneve giữa quân đối lập với chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad. Không nghi ngờ gì nữa, thỏa ước này đã là yếu tố mang tính quyết định để quân chính phủ có thể rảnh tay chống IS và giành được những thắng lợi mang tính chiến lược, như tái chiếm thành phố cổ Palmyra ở trung bộ Syria.
Nga, với tư cách là một đồng minh của Tổng thống Bashar al Assad, đã đóng vai trò quyết định trong cục diện chính trị ở Syria.
Bắt tay nhau là cần thiết
Đối phó với thế bao vây địa chính trị của phương Tây thông qua việc kết nạp hàng loạt quốc gia trước đây nằm trong không gian ảnh hưởng Xô viết vào NATO, chính quyền của Tổng thống V.Putin cũng cho thấy sự quyết đoán ghê gớm. Ngay sau những sự biến chính trị ở Ukraine, việc bán đảo Crưm sát nhập trở lại nước Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý hòa bình khiến phương Tây choáng váng. Những biện pháp trừng phạt sau đó của phương Tây chẳng những không làm Nga chùn bước mà trái lại, vai trò của Nga càng tăng lên ở khu vực miền Đông đầy bất ổn của Ukraine.
Trước những sức ép chính trị, nước Nga trả lời bằng các giải pháp chính trị mang tính chiến lược. Chiến lược an ninh quốc gia sửa đổi của Nga được Tổng thống V.Putin ký nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác chiến lược với các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cụ thể là Trung Quốc, Ấn Độ, cũng như các quốc gia Mỹ la tinh.
Cả Nga và Trung Quốc đều rút ra một kết luận rằng những cuộc khủng hoảng diễn ra ở Syria, ở Ukraine không phải từ trên trời rơi xuống; chúng là kết quả của những đòn phép có chủ ý, được hình thành trong các hành lang quyền lực phương Tây và với mục đích chủ yếu nhằm làm xói mòn sức mạnh của những quốc gia đang cạnh tranh vị thế cường quốc với Mỹ. Bởi thế mà sự bắt tay nhau là cần thiết. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh nồng ấm hơn bao giờ hết. Những đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây nhằm vào nước Nga đã được giảm chấn đáng kể bằng việc Moscow kiên định quay sang hướng Đông, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ là những đối tác chiến lược.
Đối phó với sức ép quân sự thông qua sự hiện diện thường trực của các đơn vị NATO ở sát ngay biên giới quốc gia, nước Nga triển khai một chính sách hỗn hợp, toàn diện. Vượt qua nỗi lo ngại bị sao chép công nghệ, việc Nga đồng ý bán cho Trung Quốc các hệ thống phòng không tiên tiến S-300, máy bay SU-35 là cách để Nga chứng minh sự hợp tác về chính trị có thể dẫn tới những kết quả tốt đẹp về mặt quân sự.
Nhưng cái cách mà Nga thành công trong việc thành lập các hệ thống phòng không chung với một loạt các nước chung quanh nước Nga mới được xem là giải pháp hữu hiệu để hóa giải mối đe dọa về quân sự của NATO. Ngay trong tháng 4 này, Nga đã thỏa thuận thành lập một hệ thống phòng không chung với Belarus, cung cấp hệ thống tên lửa S-300 và các máy bay Yak-130 cho Minsk.
Trước đấy, hồi năm 2013, Nga đã ký thỏa thuận thành lập khu vực phòng không chung với Kazakhstan, rồi tới cuối tháng 12-2015, Nga và Armenia cũng đã thỏa thuận thành lập hệ thống phòng không chung, giúp bảo đảm an ninh cho nước Nga trên hướng Kavkaz. Nga cũng đang có kế hoạch thành lập hệ thống phòng không chung với Kyrgyzstan và Tajikistan.
Một khi đã hình thành theo thế liên hoàn, các hệ thống phòng không này sẽ bảo vệ Nga và các đối tác khỏi bất cứ một sự đe dọa nào đến từ NATO...
Việc phương Tây không ưa Tổng thống Nga V.Putin là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi, bởi ông V.Putin là hiện thân cho một nước Nga mạnh mẽ, đang lấy lại vị thế vốn có của mình. Ông D.Peskov hẳn là có lý do để nói về “Hội chứng ghét Putin” ở phương Tây và vụ lộ mật “Tài liệu Panama” là một trong những bằng chứng cho thấy điều đó.
| Quan hệ giữa Nga với phương Tây đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông V.Putin nắm giữ quyền lực ở điện Kremlin. |