Nàng ném sách và nằm dài trên ghế tựa. Và cái giọng hát, vẫn hát. Bài hát tràn ngập tâm hồn nàng. Để kìm mình, nàng cầm lấy Xita sờ vào những sợi dây, khe khẽ hát. Từ từ, giọng lời ca trở nên to dần và vang lên:
"Không có người, tình yêu của tôi
Tìm nơi đâu sự yên tĩnh tâm hồn"
Bất ngờ bài hát dừng đột ngột và không gian âm thanh huyền ảo biến mất. Nàng đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ. Chàng trai đang giữ trong tay cây đàn Xita và lắng nghe cô gái hát: Niềm vui tràn ngập trong nàng, niềm vui chiến thắng! Trong khoảnh khắc này nàng quên tất cả: Ramdail, tình yêu của nàng với anh ta và những gì mà nàng đang thiếu hụt. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nàng đã chiến thắng.
Từ dạo đó, mỗi ngày trong không gian vang lên hai bài hát. Hai con người bất hạnh thể hiện sự cảm thông với nhau thông qua âm nhạc, phơi bày nỗi buồn của mình.
Một tháng đã trôi qua, Ramdail đóng phim mới và thỉnh thoảng làm việc ở xưởng cả ban đêm. Trong những ngày này, Ramdail chỉ về nhà có một lần. Trái tim Urmila đập mạnh. Nhưng không giống sự hồi hộp lần trước. Trước kia, nàng bắt đầu lo lắng chỉ từ suy nghĩ Ramdail có thể giận nàng, bây giờ Urmila lo mỗi một điều làm thế nào để anh ta không biết cái gì đã xảy ra trong tâm hồn nàng - làm thế nào để anh ta không ở nhà suốt đêm và không ngăn cản cuộc hẹn hò bằng âm nhạc kia với người hàng xóm. Đã đến tuần lễ cuối cùng của tháng 10. Ramdail về nhà. Urmila quyết định thậm chí không thèm nhìn ngó gì đến chồng. Ramdail không đả động đến nàng. Sau một giờ, anh ta ra đi, dặn lại người hầu: "Tôi sẽ không thể ở nhà trong một tháng tới. Phải thu thanh lại một lần nữa". Sau khi Ramdail ra đi, Urmila thở phào nhẹ nhõm, giống như hòn đá trĩu nặng rời khỏi ngực. Nàng không thể kể tất cả cho Ramdail nghe vì chắc gì chàng sẽ hiểu. Nước bao giờ cũng chảy xuống chân núi chứ không bao giờ chảy lên đỉnh núi. Ramdail bây giờ ở rất xa nàng, còn chàng trai nghệ sĩ thì ở đây, thật gần. Trái tim của Urmila hướng về chàng. Trong ngày hôm đó, Urmila bắt đầu cất tiếng hát, một bài hát mới mà trong đó, bên cạnh nỗi buồn da diết hàm ẩn niềm vui mới. Bây giờ nàng hay hát ở ngoài hiên chứ không ở trong phòng. Từ phòng đối diện vang lên bài hát trả lời. Giai điệu quấn vào nhau. Và trái tim họ gặp gỡ. Buổi chiều đến gần. Urmila đi dạo trong vườn. Cái nhìn của nàng hướng về nhà đối diện. Nàng mong rằng chàng trai không quen sẽ xuất hiện trong vườn và nàng sẽ kể cho chàng biết điều đau khổ trong tâm can mình. Nàng chỉ có một mình. Hoàng hôn đặc quánh lại, trong đó hòa tan những ráng hồng cuối cùng của ngày.
Trời trở lạnh. Thiên nhiên mơ màng. Một cảm giác khó chịu nào đó bao trùm lấy Urmila. Nàng ngồi trên ghế băng, hát không thành tiếng:
Khi nào đôi mắt của em
Lại nhìn thấy anh lần nữa?...
Giọng của nàng to dần và bài hát vang lên trong màn đêm sẫm tối. Bỗng nhiên có ai đó đến gần nàng từ phía ngoài phố, chạm khẽ vào vai nàng.
- Chị hát hay quá! Trong bóng đêm, Urmila có thể nhìn thấy người đã đến gần nàng. Đó là một chàng trai đẹp, ăn mặc lịch sự, hàng ria nhỏ, tóc dài được cắt theo mốt thời thượng. Anh ta mặc sơ-mi lụa.
Urmila nhìn trộm anh ta. Trái tim thì nói: hãy chạy đi, còn đôi chân cứ như gắn chặt xuống đất. Nàng giống như con chim nhỏ bay trộm tới cái chuồng mà trong đó có những hạt kiều mạch vứt tung tóe. Như vậy đấy, sẽ đến...
- Giọng chị thật kỳ diệu!
Urmila ngước mắt nhìn chàng trai và mỉm cười. Chàng trai mỉm cười đáp lại.
- Tất cả là nhờ có anh, tôi còn lâu mới đạt được nghệ thuật của anh nàng nói. Anh ta bật cười.
- Anh sống một mình à?
- Vâng.
- Thế còn vợ anh?
Chàng trai nói gằn: - Vợ ư? Trong thế giới này tôi chỉ có một mình, không yêu ai mà cũng không cần ai.
Giọng chàng trai run rẩy. Urmila thấy anh ta xanh xao, gương mặt buồn vô hạn. Làn sóng đồng cảm vỗ về nhẹ trong nàng. Mắt nàng đẫm lệ.
Chàng trai nhẩy qua hàng rào, đến bên ghế và ngồi cạnh. Urmila muốn ngồi xa ra một chút nhưng rồi lại thôi.
Chàng cầm lấy tay thiếu phụ. Urmila run rẩy vì hồi hộp. Nàng muốn rút tay lại. Mắt chàng trai rớm lệ. Nàng để tay lại trong tay chàng. Chàng nói: "Tôi hy vọng rằng tôi sẽ đến đây, chỉ có hai ta với nhau thôi và tôi sẽ hát những ca khúc của mình để lãng quên nỗi buồn thảm của tôi. Tôi không thiếu tiền bạc, vinh quang nhưng tất cả đã không mang lại bình yên cho tâm hồn. Khi tôi chơi Xita, tâm hồn tôi trở nên ấm áp và thanh thản. Nhưng giờ đây, Xita không còn mang lại cho tôi niềm vui sướng nữa...
Tất cả đều rất dễ hiểu đối với Urmila. Nàng, một lần nữa, thử rút khỏi tay chàng. Chàng trai không buông ra và bất thình lình ôm choàng người phụ nữ, đặt lên những cái hôn thèm khát. Urmila đỏ mặt, giật tay ra và bỏ chạy.
- Khi nào tôi lại gặp chị lần nữa? -chàng hét to theo.
Urmila không trả lời. Nàng chạy vào buồng, lăn ra giường và khóc. Con chim đã mắc bẫy, giẫy giụa ở trong đó, gắng tìm cách thoát ra. Nàng nằm lâu khóc và nhớ lại việc chồng đã xử tệ bạc với mình như thế nào. Mặc dù vậy, Urmila vẫn thấy sự việc vừa rồi thật xấu xa tệ hại, ngọn lửa ăn năn cháy leo lét. Urmila muốn rằng Ramdail sẽ đến, ngồi bên cạnh, âu yếm nàng và nàng có thể quỳ xuống khóc, khóc thật lâu để có thể làm tan trái tim băng giá của Ramdail.
Nàng đứng dậy, bước vào thư viện của chồng. Trong cái góc nhỏ, đặt trên bàn là tấm chân dung của chồng. Urmila cầm lấy, thổn thức, hôn bức ảnh mấy lần.
Tiếng động của những bước chân cắt đứt dòng suy nghĩ. Urmila chuẩn bị gặp chồng với trái tim trong sáng. Tâm hồn nàng trở nên thanh khiết. Tình yêu chân chính đã làm Urmila trắng trong trở lại.
Nàng lấy nước trong bếp và mang đến cho Ramdail. Trong mắt hãy còn lệ, tim tràn ngập tia hy vọng. Nàng nhìn chồng, anh ta cầm lấy ca nước rửa ráy và sau đó ra lệnh cho Urmila đi ăn tối. Khi Urmila mang đồ tráng miệng đến, người chồng ôm lấy nàng, đặt vào miệng nàng một miếng bánh ngọt. Urmila cháy lên niềm hạnh phúc. Nàng ngước cặp mắt và nhìn. Ramdail ngồi ở tư thế đó, còn nàng như là đã đứng và đang đứng trước mặt anh ta với một cốc nước trong tay. Tia hy vọng tắt ngấm. Mọi ước mơ tiêu tan. Chỉ còn lại sự thật cay đắng và khủng khiếp. Ramdail hất đầu ra lệnh cho vợ lui ra. Nàng im lặng phục tùng. Đó là chuyển động không phải của cơ thể sống mà là của con búp bê gỗ theo lệnh chủ. Nàng quay trở lại phòng, đặt chiếc cốc xuống bàn, gục xuống sàn, đau khổ khóc. Thậm chí cái sàn nhà lạnh lẽo và câm lặng cũng đồng cảm với nàng. Nàng áp chặt vào và khóc cho vợi bớt nỗi khổ. Đã vài ngày nay không ra khỏi phòng. "Tôi sẽ không ở nhà hai tuần lễ - Ramdail nói với người phục vụ - hãy để ý làm tốt công việc". Vì sự nhẫn tâm của chồng, những giọt lệ trên mắt nàng không khô đi. Nàng đang chìm dần trong biển tội lỗi, còn chồng thậm chí khôngthèm động tay để cứu. Con sóng như muốn nhấn chìm nàng, còn anh chồng bình thản vô cảm, đứng trên bờ theo dõi nàng đang chết dần.
Từ nhà hàng xóm lại vang lên những bài hát thấm đậm nỗi buồn da diết và đau khổ. Urmila với một tâm hồn nhạy cảm âm nhạc như vậy, tràn ngập xúc động. Nhưng nàng không chạy ra khỏi phòng. Buổi chiều đã đến. Chàng trai hát những bài ca không vui của mình. Trái tim Urmila cảm thấy hết những âm sắc giọng hát. Nàng đứng dậy và đi ra phòng khách. Cây Xita của nàng nằm ở góc như một vật thể trơ trọi yếu đuối. Bụi bao phủ cây đàn. Nàng lại gần Xita, phủi sạch bụi, xúc động cực điểm, hôn lên cây đàn. Những giọt lệ ướt hai bên má. Chàng trai láng giềng lại hát:
Ở đâu lỗi của tôi
Ta âu yếm bằng điều gì?
Urmila thở dài, những ngón tay nàng run rẩy lướt trên dây đàn. Vô tình, nàng bắt đầu đàn giai điệu:
"Ở đâu lỗi của tôi
Ta âu yếm bằng điều gì?"
Khi tiếp tục hát, chàng trai ra khỏi nhà, nhẩy qua hàng rào và ngồi vào ghế với Urmila. Nàng tiếp tục đàn, chàng hát. Có thể chàng chưa bao giờ hát hay như vậy còn nàng chưa bao giờ chơi tuyệt diệu như vậy. Giai điệu bài hát và thanh âm cuốn vào nhau dường như là kể với họ về tình yêu.
Bài hát kết thúc. Chàng trai mạnh mẽ ôm nàng và hôn. Urmila tránh né, chàng lại một lần nữa ôm lấy nàng. Nàng dứt ra và thử bỏ chạy. Chàng trai đặt nàng ngồi xuống, bất ngờ tháo ria mép và tóc giả. Trời đã tối. Trong ánh hoàng hôn mờ mờ, Urmila thấy - trước mặt mình chính là chồng nàng đang cười nhạo báng. Urmila xanh xao, tím mặt.
- Thật khó khăn anh mới lừa được em!
Ramdail thốt lên, ôm nàng vào lòng và vui mừng với chiến thắng.
Ai có thể nghĩ được rằng anh ta bằng kinh nghiệm bản thân đã quyết định chứng minh tính đúng đắn của một phán đoán về tính cách phụ nữ đã đọc trong một bài báo cách đây hai tháng.
- Tôi sẽ quay lại ngay - Urmila nói và bỏ chạy vào buồng riêng.
Một vài khoảnh khắc trôi qua.
Ramdail ngồi và nhìn trong những suy nghĩ của mình. Tiếng kêu từ phòng Urmila cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh ta nhẩy bổ vào và thấy Urmila đã tự đốt quần áo mình. Ngọn lửa tàn nhẫn đang bình thản trùm lên người nàng.
Ramdail kêu to khủng khiếp lao vào cứu vợ. Anh đã làm tất cả để giúp vợ nhưng muộn rồi! Thi thể Urmila đã cháy lên trong ngọn lửa tang lễ, còn Ramdail ngồi như phỗng đá bên cạnh, suy nghĩ về điều ngu xuẩn mà mình đã làm thử giải đáp câu đố kia - câu đố về trái tim phụ nữ.