1. Ða số người dân Mỹ được phỏng vấn (68%) đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này, và ít nhất, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma cũng đã thực hiện một hành động 'đắc nhân tâm' quan trọng nhằm bảo đảm lời hứa của mình trong cương lĩnh tranh cử năm 2008. Người đứng đầu nước Mỹ trong thời điểm hiện tại đã không quên nhấn mạnh điều đó: 'Khi còn là một ứng cử viên, tôi đã cam kết sẽ kết thúc cuộc chiến tại I-rắc một cách có trách nhiệm. Và bây giờ, tôi đã có thể nói rằng những đơn vị chiến đấu của chúng ta sẽ chính thức có mặt ở quê nhà vào kỳ nghỉ cuối năm'.
Một nước cờ cần thiết, đặc biệt là giữa những sức ép ghê gớm mà đảng Dân chủ của ông đang phải đối mặt trong bối cảnh đầy xáo trộn của chính nước Mỹ, với cơn bão khủng hoảng tài chính, với tỷ lệ thất nghiệp 9,1%, với sự bùng nổ của phong trào 'Chiếm lĩnh phố Uôn' (Wall Street Occupy), với ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, với gánh nặng ghê gớm từ một cuộc chiến khác - Áp-ga-ni-xtan, và với sự công kích dữ dội của đảng Cộng hòa đối lập...
Một thời khắc lịch sử đang dần hiện hữu, trong niềm vui của gần 40 nghìn quân nhân Mỹ không còn phải tiếp tục chiến đấu, những người thân của họ tại nước Mỹ cũng như đông đảo người dân I-rắc đã chán ngấy những gót giày viễn chinh...
2. Tuy nhiên, thực chất thì cũng đa số người dân Mỹ được phỏng vấn phản đối toàn bộ cuộc chiến tranh này (65%), và chưa hẳn nước cờ cần thiết ấy đã là giải pháp tối ưu. Sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải chi xấp xỉ 757 tỷ USD cho các hoạt động quân sự tại I-rắc trong gần một thập kỷ qua, sau khi đã có gần 4.400 binh sĩ Mỹ và khoảng 100 nghìn thường dân I-rắc thiệt mạng, đoạn kết của cuộc chiến mà chính phủ Mỹ hướng tới dường như chỉ là để đào thoát khỏi một sự sa lầy trong thực tế.
Những người I-rắc hân hoan, và thậm chí có người còn xem tuyên bố của Tổng thống Ô-ba-ma 'là một chiến thắng đối với người dân I-rắc, cũng như tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi chính sách của Mỹ ở I-rắc'. Với sự hiện diện lâu đến thế của quân đội Mỹ trên quê hương, điều họ có lúc này là một đất nước bị tàn phá, khủng hoảng về chính trị, tê liệt về kinh tế, thừa mứa bạo lực và bom rơi đạn réo... Nhưng, ngay cả đến lúc này, vẫn có những luồng ý kiến lo ngại rằng sự ra đi của người Mỹ sẽ để lại những hệ lụy đáng sợ. Tháng
8-2011 vừa qua, cả Tổng tư lệnh quân đội I-rắc - tướng Gia-ba-ri (Zabari) lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gết (Robert Gates) đều cho rằng đáng lẽ quân đội Mỹ phải giúp đỡ chính quyền
I-rắc thêm một thập kỷ nữa. Nghĩa là, mọi 'sứ mệnh' mà nước Mỹ đặt ra cho mình khi tiến đánh quốc gia Trung Ðông này năm 2003 đều còn dang dở.
Bởi vậy, trong những ngày qua, các đối thủ đảng Cộng hòa của ông Ô-ba-ma trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới đều đã lên tiếng. Rom-nây (Mitt Romney) đặt câu hỏi: 'Phải chăng đây chỉ là một sự tính toán chính trị đơn thuần, một quyết định vu vơ trong các cuộc đàm phán với chính phủ
I-rắc?'. Ba-sơ-man (Michele Bachmann) khẳng định: 'Ðây không phải là một quyết định mang tính quân sự'. Còn các chuyên gia phân tích cảnh báo: quyết định rút những binh sĩ Mỹ cuối cùng khỏi I-rắc về nước trước ngày 31-12 năm nay chưa chắc đã giúp ích nhiều cho ông Ô-ba-ma trong chiến dịch tranh cử sắp tới, bởi các vấn đề về nền kinh tế và việc làm sẽ đóng vai trò chủ chốt, chứ không phải chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế.
3. Cứ cho là cuộc chiến I-rắc đã chính thức kết thúc, thì 'sau đó, quốc gia mà chúng ta phải xây dựng chính là đất nước của chúng ta', như chính Tổng thống Ô-ba-ma phát biểu, cũng vào ngày 21-10 đó. Ván cờ chính trị mà ông đang theo đuổi có lẽ không thể nhanh chóng hoàn tất chỉ với một cái kết vội vàng...