Trong hành trình bền bỉ hơn 10 năm qua, chị đã được biết đến trong giới chuyên môn và khách hàng tại nhiều nước trên thế giới, như Anh, Đức, Singapore…
Chắp cánh cho nghề dệt nhuộm địa phương
Vốn là sinh viên Học viện Thiết kế London tại Việt Nam, Vũ Thảo dành khá nhiều thời gian tìm hiểu về những cộng đồng làm nghề dệt nhuộm và thêu thủ công trong nước, chủ yếu ở các vùng dân tộc miền núi. Ở thời điểm khởi đầu, Vũ Thảo mong muốn tạo ra những sản phẩm thời trang đương đại thuần Việt, từ khâu gieo trồng đến gặt hái, sơ chế nguyên liệu thô, dệt thủ công, nhuộm tự nhiên… và cuối cùng là thiết kế. Nhưng để tạo ra một chuỗi cung ứng khép kín với chị lúc xuất phát chẳng khác nào việc dời non, lấp bể.
Năm 2009, Vũ Thảo lên Cao Bằng làm việc với bà con ở Nùng An để tự canh tác, dệt và nhuộm chàm tự nhiên. Thử nghiệm, sai và sửa, thậm chí có lúc chị nản và định từ bỏ. Nhưng sức hút của mầu chàm thẳm sâu từ những đôi tay cần cù dệt, nhuộm của những người phụ nữ nơi núi rừng khiến chị không thể dừng bước. Bộ sưu tập đầu tiên mang tên “Hạt” ra đời sau hành trình bốn năm vất vả với đồng bào ở Nùng An. “Hạt” là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của chị. Nó đánh dấu sự trưởng thành về tư duy thiết kế, định hình triết lý với niềm tin rằng, thời trang sinh thái hoàn toàn có thể. “Hạt” cũng mang lại cho chị giải quán quân trong cuộc thi Doanh nhân Sáng tạo của Hội Đồng Anh năm 2014 về lĩnh vực thiết kế thời trang.
Giải thưởng đó đã đưa Thảo đến London. Và chị có những vị khách đầu tiên, đến từ nước Đức. Lúc đó, Thảo tin, mình có khách hàng và đủ dũng cảm đưa ra thí dụ cho các bạn trẻ rằng, có thể sử dụng nguồn lực địa phương để tạo ra thương hiệu thời trang hòa nhập với nhu cầu quốc tế. Những năm đó, thế giới bắt đầu nói đến thời trang bền vững, thời trang sinh thái, thời trang nhân văn… Vì thế, thương hiệu “Kilomet109” của Vũ Thảo ra đời trở thành thí điểm điển hình trong xu hướng của thời trang thế giới.
Nhưng Thảo không vội vàng. Trên hành trình của mình, chị vừa đi, vừa khám phá, dò dẫm tìm đường. Hơn 10 năm bền bỉ, từ cộng đồng bé nhỏ Nùng An ở Cao Bằng, chị đã mở rộng kết nối và làm việc với bảy nhóm cộng đồng tại nhiều vùng khác nhau. Từ “Hạt”, chị tiếp tục trình làng bộ sưu tập “Khởi”, “Phiêu”, “Miên” và “Thổ”. Mỗi bộ sưu tập từ “Kilomet109” đều diễn đạt một sự chắt lọc có chủ ý điểm xuyết trong từng thiết kế riêng biệt. Chị cố gắng giới thiệu với công chúng về những cộng đồng mới trong mỗi bộ sưu tập, kể câu chuyện văn hóa, lối sống và cách thức làm ra những sản phẩm thủ công của họ. Đó là cách thức nhuộm chàm của người H’Mông đen, H’Mông xanh ở Lào Cai, của người Thái Nghệ An, Điện Biên, của người Nùng U - Lào Cai, nhuộm đen ở Đồng bằng sông Cửu Long… Mỗi cộng đồng là một bản thể văn hóa, có nhịp điệu chế tác, lối sống và thói quen thực hành khác nhau, làm nên sự đa dạng của nghề dệt nhuộm thủ công ở Việt Nam. Nếu người Nùng An tinh xảo trong khâu nhuộm tự nhiên và cầm mầu thì người H’Mông đen Lào Cai tập trung vào các kỹ nghệ trang trí bắt mắt. Chị cùng với họ, kỹ lưỡng trong từng khâu, từ gieo trồng đến làm ra sản phẩm. Những cây gai dầu được chăm bón thuận tự nhiên, hưởng đủ nắng gió của đất trời sẽ được các nghệ nhân tự xử lý nguyên liệu thô, sau đó tước sợi, nối sợi, xe sợi, cuộn sợi. Và cũng chính những đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân dệt vải, mài bóng, vẽ sáp ong…
Hồi sinh… tơ chuối
Thảo kể, trong quá trình tìm kiếm cội nguồn nghề dệt nhuộm truyền thống, chị thấy trong các văn bản cổ có nhắc đến tên “vải Giao Chỉ”. Đó chính là tơ chuối - còn được gọi là “tiêu cát” - từng là một loại vải độc đáo của người Việt xưa. Tuy vậy, tơ chuối đã biến mất một cách bí ẩn cách đây nhiều thế kỷ. Một lý do chính khiến nó suy tàn là sự xuất hiện của tơ tằm rẻ hơn, đa năng hơn.
Sự tò mò và khát khao hồi sinh một loại vải từng được ưa chuộng trong lịch sử, Vũ Thảo đã cùng với các nghệ nhân Nùng An lặn lội tìm kiếm loài chuối hoang trong một khu vực rừng rậm xa xôi gần biên giới. “Cho dù toàn bộ quá trình chế tác thật sự lê thê nhưng không có gì là tẻ nhạt. Sự hồi hộp và hài lòng khi sản phẩm đầu tiên hoàn thành làm cho mọi thứ đều trở nên đáng giá. Chúng tôi đã làm hồi sinh chất liệu đặc biệt này. Có thể nói đó là sự kết hợp đột phá giữa di sản và đổi mới: áo khoác bomber được chế tác từ sợi tơ chuối thử nghiệm kết hợp với lụa dâu tằm”- Vũ Thảo hạnh phúc chia sẻ về thành quả của mình.
Nói về những thiết kế của mình, Thảo cho biết: “Dấu ấn địa phương đối với tôi chính là linh hồn của thiết kế, nhất là khi dòng chảy toàn cầu hóa đang nhân bản mọi thứ, đe dọa sự đa dạng văn hóa. Dấu ấn địa phương ở đây bao gồm: Cảm hứng sáng tác từ bản sắc văn hóa, chất liệu, kỹ thuật chế tác và được thực hiện bằng lực lượng lao động tại chỗ. Khả năng nhận dạng bản sắc từ chế tác địa phương là vô cùng lớn. Nó tạo nét khác biệt trong cạnh tranh và mang lại sự duy nhất cho sáng tạo”.
Và điều quan trọng, Vũ Thảo không phải là người chỉ ghé qua làng bản, làm một bộ sưu tập, thực hiện một dự án như cách nhiều người vẫn làm rồi rời đi. Chị ở lại cùng cộng đồng, cùng họ trở về ngôi nhà của mình để tiếp tục tìm kiếm, sáng tạo ra những sản phẩm mới. Với chị, điều này quan trọng vì chị hướng tới sự bền vững và tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
Tuy nhiên, thời trang luôn cần cái mới, cộng đồng mới, nghệ nhân mới, kỹ thuật mới. “Tôi tin rằng sự kết hợp giữa cái mới và cái cũ sẽ thổi thêm luồng sinh khí vào các loại vải truyền thống, bằng cách làm cho chúng trở nên phù hợp hơn và liên quan hơn trong bối cảnh thời trang đương đại”, chị nói.
Từ văn hóa bản địa đi ra toàn cầu
Hơn 12 năm theo đuổi thời trang bền vững, Vũ Thảo chỉ có một cửa hàng nhỏ ở Hồ Tây để trưng bày sản phẩm. Nhưng thế giới của chị rộng dài hơn cái không gian bé nhỏ ấy. Từ một xưởng thủ công, chị đã đi khắp thế giới để chia sẻ câu chuyện về văn hóa, về sự phát triển bền vững và những sáng tạo từ văn hóa bản địa, biến nguồn lực địa phương thành sản phẩm độc đáo. Bởi thương hiệu của chị không chỉ được nhìn nhận ở góc độ thương mại mà còn tạo ra nhiều tác động xã hội. Chị đến các diễn đàn, các trường đại học hàng đầu thế giới như Colombia, Havard triển lãm, giới thiệu các bộ sưu tập. Bằng cách đó, chị cũng vinh danh nguyên liệu và sản phẩm thủ công tạo nên những bộ sưu tập đó như nghề dệt, nhuộm, trang trí sáp ong, nhuộm chàm… của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Thông qua các diễn đàn mang tính học thuật ấy, Vũ Thảo kể câu chuyện có chứng cớ, xác thực hơn về văn hóa Việt. Năm 2024, chị đã được Viện văn hóa Anh mời tham gia chuỗi workshop hai tuần. Mới đây, Vũ Thảo cũng góp mặt trong danh sách bảy nhà thiết kế thời trang tiêu biểu của Đông Nam Á năm 2025.
“Không có sản phẩm nào chạm đến văn hóa chế tác sâu như thế”, một nhà sưu tập chất liệu và trang phục ở Anh quan tâm đến các tác phẩm sắp đặt từ chất liệu của Thảo chia sẻ. Bởi với ông ấy, các tác phẩm và sản phẩm thời trang của Vũ Thảo là một bảo tàng sống, lưu giữ sự đa dạng của các giá trị văn hóa, vốn đang bị phai nhạt trong thời đại toàn cầu hóa.
Nhiều người hỏi chị rằng, hành trình của chị có cô đơn? Vũ Thảo không nhận mình là người khởi xướng nhưng trên hành trình khá vắng vẻ đó, chị đã tự do thênh thang bước đi, tự do sáng tạo và phiêu trong thế giới của mình. Chị tin và lạc quan về vị thế của Việt Nam hiện nay, sự đa dạng của làng nghề và chế tác thủ công sẽ là một lợi thế. Cộng đồng sáng tạo của Việt Nam đang trỗi dậy với nhiều bạn trẻ năng động, có tư duy toàn cầu. Nếu có sự gặp gỡ ấy, chúng ta sẽ tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, mang hàm lượng văn hóa cao để tiếp tục định danh Việt Nam trên bản đồ thế giới ■
Một bảo tàng thiết kế của Singapore đã ngỏ lời mua một chuỗi thiết kế của Thảo. Theo họ, các sản phẩm của chị đang kể câu chuyện rất quan trọng để bảo vệ văn hóa ở châu Á. Đó là kiến thức của người địa phương, giàu tính xác thực và lôi cuốn.