Giữa Biển Đông, nhớ…
TRẦN ĐĂNG KHOA
Anh ở đây. Giữa hỗn mang trời nước
Nỗi nhớ em không một phút nào nguôi
Anh chẳng biết để đâu, đành vùi vào lòng biển
Nên suốt đêm ngày, biển vật vã, sục sôi…
Không bão tố. Biển lúc nào cũng động
Nỗi lòng anh cuồn cuộn dưới trời...
Nhớ bờ vai Hà Nội rộng nghìn năm
TRẦN KIM HOA
phố làng bụi đỏ
lá non trăng tháng giêng
cành sen ướp gió Tây Hồ
vuông lụa người xinh dệt lúc sang canh
cửa ô trầm ngâm choàng khăn rêu cũ
phố Phái xô lệch hoàng hôn
ly cà-phê khuấy chậm
giọt thời gian rơi bạc tháp đồng hồ
chuỗi cườm sáng ngoại ô nhẫn nại
Hà Nội trổ cầu vào nghìn năm
chẩy về đông dòng phù sa nghìn tuổi
ngô non phơ phất nhớ nguồn
Hà Nội thủng thẳng vỉa hè
Hà Nội kẹt xe từ bảy giờ sáng
Hà Nội của người đi xa se sắt nhớ
chợ Bắc Qua mê mệt tiếng người
những mùa đông không chợp mắt
gió đầu ô bươn bả nhọc nhằn
bát ngát trăng thu thành cổ
sóng dãi dầu ngọn đỏ bình minh
phố mới thềm xuân mưa náo nức
ướt bờ vai Hà Nội rộng nghìn năm…
Sa Vĩ
ANH NGỌC
Đuôi cát hay là đầu cát đây
Ngang trời gió thổi cát mù bay
Thuyền đi trên biển chiều Sa Vĩ
Lấp lánh khoang sâu nặng cá đầy
Những cánh buồm nâu như áo nâu
Nắng mưa dầu dãi bạc phai màu
Soi xanh trời rộng vào nước biếc
Chia trọn buồn vui với biển sâu
Đất nước là đây những xóm chài
Thơm thơm mùi cá bếp nhà ai
Những chân chai dạn vùi trong cát
Trên tấm lưng trần sóng ghé vai
Hai phía quê hương biển với bờ
Trời cho nắng ấm đất cho thơ
Biển cho muối mặn nuôi tình nghĩa
Nối cuộc đời vui với ước mơ
Đuôi cát cũng là đầu cát đây
Quê hương một dải cát liền mây
Cát làm nhà cửa, xây thành lũy
Bồi đắp non sông vạn dặm dày
Anh đi mỗi bước níu bàn chân
Sa Vĩ xa xôi thoắt lại gần
Gặp cánh hoa vàng lan trên cát
Biết rằng đất mẹ đã sang xuân.
Không đề
TRẦN ANH THÁI
Nắng trắng miền sơn cước
Người ngồi bên đá lặng im
Mắt thả mùa thu hồ biếc
Ta như nghe
Ký ức vỡ nơi chân trời mở sáng
Bóng cố nhân
Thảng thốt mọi con đường
Và trưa nay
Trong giấc mơ màu mận
Hoa mua buồn
Ngơ ngác rụng đầy thu.
Cánh đồng
TRẦN QUANG ĐẠO
Như cỏ trên cánh đồng lẫn trong mùa lúa chín
những bông cỏ cũng vàng ở giữa sân phơi
và hạt cũng trắng trong màu thơm cơm mới
anh lẫn vào em.
Anh lẫn vào em cái phần tốt của quê nghèo
qua truông dài, hói sâu và mùa lụt nước mút mùa Lệ Thủy
hạt gạo trắng cũng trắng từ câu hát
hạt gạo thơm từ giọng mẹ truyền qua.
Anh lẫn vào em có những hạt cỏ quê
cỏ cũng mọc tốt tươi khi bén rễ thị thành hút màu từ cám dỗ
như mạt sắt đặt gần nam châm lực hút luôn thắng thế
mực soi trước đèn vẫn một màu đen.
Gieo cuộc đời anh vào em
ngôn ngữ trên cánh đồng đêm không chỉ có tiếng rì rào của lúa
có tiếng cỏ hòa âm cùng gió
vẫn ban mai xoa dịu những cánh đồng.
Vẫn ban mai
Con gà trống gọi mặt trời rồi mổ những hạt thóc dụ gà mái tới
Những hạt vàng cho mùa sinh nở
Mà sao những chiếc mỏ kia nuốt cả sạn theo cùng?
Gặp ở Festival
RẦN THỊ HUYỀN TRANG
Ngồi bên nhau như hai chiếc đài sen
qua làn khói trà
ánh mắt san san
tiếng nói khác nhau
màu da khác nhau
điều đó không ngăn chúng ta cùng chuyển động trong một bầu khí quyển
tiếng lá tiếng chim khe khẽ dịu dàng
rót thẳng vào tim không cần ly cốc
đám mây nhẹ bỗng rủ ta bay
mùi cơm chín, mùi cá nướng thơm lừng níu ta ở lại
chúng ta cùng ăn nhé
rồi trở về trên con đường của mình
lặng im bước đi hít thở và mỉm cười
từ người sang ta
ngân vang
bản nhạc không lời...
Viết dưới chân núi Lang Bian
ĐỖ PHÚ NHUẬN
Lang Bian hai ngàn hai trăm sáu bảy mét chiều cao
nóc nhà rông Tây Nguyên chở che bao số phận
nơi lưu giữ hồn cồng hồn chiêng
nơi thần rừng, thần sông bao đời trú ngụ.
Đêm lặng phắc. Bếp củi tàn ngọn lửa
tẩu thuốc người già ngún đỏ tận khuya
người Cơ-ho xưa ở đâu?
nay dạt về chân núi
bỏ lại thời chọc lỗ, đốt rừng!
Những bản làng mới mở
thần núi ôm vào lòng
gương mặt tro than nhầu nhĩ
tóc khô queo trong bụi đỏ ba-zan
đồi cà-phê tít tắp bạt ngàn
vùng lúa vùng chè xanh màu mỡ…
miền đất mới gọi ngày mai đến ở.
Ánh điện lung linh soi khung thổ cẩm
bàn tay em dệt gấm thêu hoa
ơi chàng trai ngực trần khai mỏ, chặn sông
xếp núi mở dòng dựng thành thủy điện…
về đây, về đây đêm hội cồng chiêng
ngọn lửa Đăng Jrung bập bùng soi vào ngày mới.
Tôi đã gặp “già làng” Kra Jan Tham ba mươi tám tuổi
hát nhạc Trịnh rất “phiêu” và uống chẳng hề say
già làng ấy lắng mọi điều mới cũ
biết sẻ chia và thấu hiểu lòng Giàng.
Lớn dậy qua ngàn năm
Lang Bian trẻ lại
Linh thiêng nuôi chí mọi phận người.
Nghe Xuân
THỤY ANH
Ước làm sao mai ta sẽ vui hơn
Nghe màu tím cười ran trên mặt đất
Nghe sắc hồng thơ ngây phảng phất
Nắng tỏa bừng giữa lưng áo thời gian...
Mấy chục năm quá hiểu bước Xuân sang
Nghe độ ẩm tăng dần trong sương khói
Nhen đống lửa cuối chiều về vội vội
Hóa nỗi buồn gửi vào kiếp mênh mang...
Vạt mùi già xanh đã ngả vàng
Nghe hương lá nồng nàn trong ngõ chợ
Những vòi nước rỉ mòn đã dỡ
Vẫn xôn xao đâu đó tiếng cười
Ước làm sao ta lại có người
Dù khoảng trống luôn cần cho cuộc sống
Cho nắng tràn trề và gió lộng
Cho những con người mới gặp đã tin nhau...
Cây xương rồng
HỮU ƯỚC
Không ai chăm bón xương rồng
Cây xương rồng cứ mọc
Vi vu bốn mùa gió thổi
Thảnh thơi bốn mùa nghe biển hát
Cây xương rồng dầm mình trong gió cát
Gai mọc nhọn
Tua tủa như giáo gươm múa giữa trời
Gai nhọn nở hoa đỏ rực
Gai và hoa
Làm nên cây xương rồng giữa đất trời cát bụi.
Tựa tháng hai
ĐOÀN VĂN MẬT
Đêm lặng nghe đất thở
nhớ trời xanh mấy độ lụi tàn
đường xa vọng tiếng người trong gió
một cánh hoa vàng suốt trăm năm.
*
Gió bận không về phai tóc nhớ
một thoáng bình minh trắng tựa đèn
môi em vừa thắp ngày son cũ
hồng cả màu hoa chưa biết tên...
Độc thoại trước biển
VÂN ANH
Mọc từ lòng đất sâu
sống cùng chon von núi
Thác xả thân sóng tung trắng xóa
nở ra dòng suối hiền hòa...
Tự xẻ cây, bào đá
Suối gom nhau thành sông
Sông lọc máu đỏ ngầu dâng phù sa
nuôi phồn thực đôi bờ xanh sự sống...
Cửa biển - những đời sông hướng vọng
Những đời sông tan chảy đam mê miên viễn tình nồng.
Những giọt khát biêng biếc ào ạt
từ những dãy núi, từ những cao nguyên, từ những đại ngàn
Những giọt khát biêng biếc âm thầm
từ những gò bãi, từ những cánh đồng, từ những thung lũng
miên miết, căng tức trái tim biển.
Có dữ dội, cuồng say của Thác
Có dịu dàng, lãng mạn của Suối
Có nhẫn nại, từ tâm của Sông
Bầu sữa Biển nhân hậu, bao dung nuôi lớn con người.
Cho mặn mòi những vần thơ...
Cho bí ẩn những bức họa...
Cho thăng giáng ngân rung những khúc ca ...
Trước Biển
Ta tự mình thanh lọc
Trầm lắng hóa ngọc trai
Nông nổi thành bọt bã!
Cách một con đường và một người thương!
NGUYỄN PHONG VIỆT
Cách một con đường và một người thương
để chúng ta dù muốn
vẫn không thể sống một cuộc đời bình thường…
Chúng ta đứng ở bên này nhìn thấy nhau ở bên kia là thương nhớ khôn cùng
từng có lúc dụi vào lòng ấm áp
đời có trăng sao còn chúng ta có nhịp tim để soi sáng
cứ đến những tháng ngày nắng hạn
chúng ta lại tự làm những hạt mưa…
Cách một con đường nhưng ở giữa là khoảng sương mù bao la
chúng ta không thể đi khi ngọn hải đăng đã tắt
đã có lúc phân vân hay là cứ tin vào trực giác
rồi vào lúc vững tin nhất
chúng ta chỉ còn là ảo ảnh ở cuối ngày…
Người với người đôi khi sợ nhất là nhìn thấy yêu thương trong lúc tuyệt vọng đắng cay
vì quên mất những chặng đường vấp ngã
cố gắng níu kéo nhau dù một phút giây trước có khi còn xa lạ
bàn tay thì vội vã
mà cõi lòng thì lùi sâu…
Cách một con đường nhưng chúng ta nhìn thấu rõ được nỗi đau
được khoác lên bằng lớp áo dày hay nét son mỏng
đến cuối cùng giọt nước mắt sinh ra đâu phải đơn giản để dành cho ai đó khóc
mà trong phút chốc
mình trưởng thành được bởi bao dung…
Cách một con đường nhưng chúng ta đã hoàn toàn quay lưng
với ánh sáng của những ngọn đèn đường yếu ớt
bóng đổ xuống chân một vệt dài như dòng nước
chúng ta như những chiếc thuyền muốn lao về phía trước
nhưng mắc cạn ngay trên bến tàu…
Cách một con đường
và một người từ chối chạm vào một người từ phía sau!
Vì sao nhỏ
LÊ ANH HOÀI
mùa xuân Hà Nội Hà Nội hơn
màu thật mắt
nhạc thật tai
nồng thật rượu
đàn bà thật em
cảm giác em
đến trong giấc tôi ngủ
mưa, nét màu loáng thoáng
em đi dần vào giấc mơ tôi
tôi nói đại dương trong mắt em
mặc kệ những vết rạn ngay bên bờ biển
người toan ru ngủ tôi
bằng những ngón tay
nhưng chỉ làm những ngón tay tôi
thao thức
tôi áp tai vào em
nghe tiếng rơi của một vì sao nhỏ.