Thơ NGUYỄN CHÍ HOAN

Nguyễn Chí Hoan là một người viết lặng lẽ. Trong các kỳ cuộc ồn ào của văn giới, anh thường chọn một góc riêng, im lặng lắng nghe với nụ cười hồn hậu quen thuộc. Ngồi ở đấy, nhưng dường như anh đang thả hồn vào cõi thi sĩ xa xăm nào đó.

Trong thơ, Nguyễn Chí Hoan cũng dẫn dắt người đọc vào cõi riêng, nơi thiên nhiên hiện lên thánh thiện, tinh tế, hoàn hảo như mới sinh ra. Ở đấy, ta thấy phảng phất nỗi hoài cổ về những điều tốt đẹp trong quá khứ đã biến mất trong sự xô bồ của đời sống hôm nay.

MINH HỌA: LÊ VI
MINH HỌA: LÊ VI

Nguyn Chí Hoan ch yếu viết thơ t do. Phi chăng th thơ này cho anh được thoi mái chìm trong suy tưởng, để ch nghĩa dn dt đến thế gii mà anh đang tìm kiếm. Anh chu khó tìm tòi trong biu cm ngôn ng, k v ch, l v nhp, đánh thc s liên tưởng ca người đọc, nên đa nghĩa.

Hin Nguyn Chí Hoan là biên tp viên NXB Hi Nhà văn, hi viên Hi Nhà văn Vit Nam. Anh đã xut bn ba tp thơ, mt s đầu sách dch và phê bình, tiu lun.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

Mơ màu

Lá sớm mai
Đường dài
Khuất nẻo
Phía bình minh mây xám dâng đầy
Màu nâu tươi ánh lên ngói cũ
Tiếng vỗ cánh
Vụt bay

Những bông hồng ngậm gió
Vươn tay
Những bông sen ngậm nhụy vàng
Cũng như đôi mắt kia ngậm ánh buồn

Tiếng gió thoảng
Những gam màu chuyển tiếp
Trượt trôi
Những trang giấy hững hờ phơ phất
Những con đường vươn về nơi bình minh xa tắp
Nơi ước mơ rực sáng và rời xa trên bình nguyên tất tận
Nơi vách đá bất ngờ xuống vực biển sâu
Và nắng lên

Đêm ở Đơn Dương


Đơn Dương! Đơn Dương! Rng già hóa núi

Gió có mùi Đà Lạt

Thông thoảng niềm siêu thoát

Những nhịp mơ hồ chuyển dần vội vã

Tôi thức dậy ra đi đêm màu sữa dịu dàng

Ngàn thuở giang hồ mến yêu xứ lạ

Trải quê hương núi cả rừng cao

Bao người tựa gối ước ao

Bể cá hòn cây chút lòng sông núi

Đêm khí tri ct nói

Rừng ngỡ ngàng ta vạn năm xa bỗng chốc ghé về

Vui tình thân thuộc sơn khê

Gỗ niềm anh em lá truyền hơi thở

Hoa nở trong mây thông già tựa cửa

Kể lể gợi lòng luyến nhớ không nguôi

Tôi đau nghĩ ngày mai rừng già còn sống sót

Hay nguồn của nghìn năm sẽ hóa đá lên trời

Thơ NGUYỄN CHÍ HOAN ảnh 1

Nơi có thể


Lại là đóa thủy tiên bên ngoài kính cửa
Sâu bên trong này chùm rễ trắng thanh mảnh
Dòng lặng lẽ đổi chiều

Từng cánh đêm nở đóa bình minh
Nơi có thể là ban mai nếu mặt trời lên
Nơi nước trong và cỏ xanh và em là một cây nến trắng

Có thể nào trong trọn vẹn tương lai
Trong tay cầm tay như nâng cuống hoa dài.

Thơ NGUYỄN CHÍ HOAN ảnh 2