Trong tâm thức của nhiều người Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Đó còn là thành phố gắn với khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong và ý chí vươn lên không ngừng của dân tộc. Có lẽ vì vậy mà khi đọc Nghị quyết 09, mọi người cảm nhận được những mục tiêu phát triển của một địa phương và cả khát vọng lớn hơn: xây dựng một mô hình phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Nếu chỉ nhìn bề mặt, đây là một nghị quyết dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, sâu xa hơn chúng ta sẽ thấy một ý nghĩa: Nghị quyết 09 không chỉ nói về tương lai của một thành phố, mà còn phản ánh cách Bộ Chính trị hình dung về con đường phát triển của Việt Nam trong nhiều thập niên tới.
Khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt, đi trước, làm mẫu
Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là đầu tàu tăng trưởng và cực phát triển quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, phát triển của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra; các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và quản trị đô thị chậm được tháo gỡ; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế; một số vấn đề về xã hội và môi trường chưa được giải quyết hiệu quả.
Trong bốn thập niên Đổi mới, tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi ba nguồn lực quan trọng: vốn đầu tư, đất đai và lao động. Mô hình này đã tạo nên những thành tựu phát triển đáng tự hào. Tuy nhiên, những động lực của mô hình ấy đang dần tiến tới giới hạn. Trong khi đó, Đại hội XIV đã xác định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, đất nước cần một mô hình phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế.
Tinh thần đó được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 09. Nghị quyết dành sự quan tâm đặc biệt cho trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không đơn thuần là sự lựa chọn một số ngành kinh tế mới. Đây là sự lựa chọn một mô hình phát triển mới.
Lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh được đặt vào vị trí tiên phong của nền kinh tế tri thức Việt Nam. Điều được kỳ vọng không chỉ là thành phố phát triển nhanh hơn, mà chứng minh được rằng tăng trưởng trong tương lai phải được tạo ra bởi tri thức nhiều hơn tài nguyên, bởi sáng tạo nhiều hơn khai thác và bởi năng suất nhiều hơn mở rộng quy mô. Nếu thành công, những gì được thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sẽ trở thành những động lực phát triển mới của cả đất nước trong tương lai.
Một trong những điểm đột phá quan trọng nhất của Nghị quyết 09 là tư duy về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững. Nhiều năm qua, khi nói đến Thành phố Hồ Chí Minh, người ta thường nhắc đến cơ chế đặc thù. Nhưng Nghị quyết lần này nhấn mạnh xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, trở thành “đột phá của đột phá”, cùng với chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, trao quyền tự chủ cao hơn và tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách mang tính đột phá; chủ động thí điểm cơ chế, chính sách mới, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) hoặc khác với quy định của pháp luật… Mục tiêu không còn dừng ở tháo gỡ các vướng mắc trước mắt, mà hướng tới xây dựng thể chế có khả năng dẫn dắt sự phát triển.
Đây là chuyển dịch rất quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia. Cơ chế đặc thù giúp giải quyết những điểm nghẽn cụ thể, nhưng thể chế tốt mới tạo ra năng lực cạnh tranh dài hạn. Trong thế giới ngày nay, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của một quốc gia không còn nằm ở tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ mà ở chất lượng thể chế và quản trị. Có lẽ vì vậy mà Nghị quyết 09 không chỉ đặt ra mục tiêu xây dựng một thành phố giàu có hơn. Điều được kỳ vọng lớn hơn là xây dựng một thành phố có khả năng thử nghiệm những thiết kế thể chế mới, những phương thức quản trị mới và những động lực phát triển mới cho đất nước. Nếu nhìn từ góc độ ấy, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế mà từng bước trở thành đầu tàu thể chế.
Nghị quyết còn dành sự quan tâm đặc biệt cho chất lượng sống của người dân. Nhà ở, giao thông, môi trường, văn hóa, an sinh xã hội và không gian sống không phải là những nội dung bên lề của phát triển. Đó chính là đích đến của phát triển. Trong một thời gian dài, thành công của một địa phương thường được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế. Nhưng kinh nghiệm của những đô thị thành công nhất thế giới cho thấy tăng trưởng chỉ là phương tiện, chất lượng sống mới là mục tiêu.
Một thành phố không trở nên hiện đại chỉ vì có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, mà quan trọng hơn là người dân cảm thấy hạnh phúc hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn. Nghị quyết 09 đặt mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, đáng sống và giàu bản sắc không chỉ phản ánh tầm nhìn về một thành phố tương lai. Đó còn là khẳng định một triết lý phát triển mới: lấy con người làm trung tâm và lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo cuối cùng của thành công.
Tầm nhìn trong kỷ nguyên mới
Trong lịch sử phát triển của các quốc gia, luôn có những vùng đất được giao một sứ mệnh lớn hơn chính mình. Thâm Quyến từng là nơi Trung Quốc thử nghiệm cải cách và mở cửa. Singapore từng là nơi Đông Nam Á chứng minh một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể trở thành trung tâm toàn cầu. Những vùng đất ấy thành công không chỉ vì có điều kiện thuận lợi hơn. Điều quan trọng là họ được trao quyền đi trước, được phép thử nghiệm và được giao trách nhiệm mở đường cho tương lai. Nghị quyết 09 cho thấy Bộ Chính trị đang đặt niềm tin tương tự vào Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi đặt các nội dung của Nghị quyết trong một chỉnh thể thống nhất, có thể nhận ra hầu như tất cả những định hướng lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới đều hội tụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó khiến Nghị quyết này trở thành một văn kiện có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một địa phương.
Thực tiễn cho thấy những mô hình phát triển mới thường không xuất hiện đồng thời trên phạm vi cả nước. Chúng thường bắt đầu từ một địa phương tiên phong, một nơi được trao quyền thử nghiệm, một vùng đất đủ năng động để biến những ý tưởng mới thành hiện thực. Thành phố Hồ Chí Minh đang được giao sứ mệnh đó. Trong kỷ nguyên phát triển mới, thành phố không chỉ được kỳ vọng tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng của đất nước mà còn được giao một sứ mệnh lớn hơn: tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Đầu tàu không chỉ là bộ phận chạy nhanh nhất mà còn kéo cả đoàn tàu tiến về phía trước. Bốn thập niên trước, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi khởi nguồn cho nhiều tư duy đổi mới của đất nước. Không chỉ là tăng trưởng kinh tế, kỳ vọng về thành phố hôm nay là khả năng mở đường cho một mô hình phát triển mới - nơi tri thức trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, thể chế và quản trị trở thành nguồn lực của mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi và con người trở thành mục tiêu cao nhất của phát triển.
Nếu hoàn thành được sứ mệnh ấy, thành công lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ thuộc về riêng thành phố mà sẽ thuộc về tương lai của cả dân tộc Việt Nam.
Mục tiêu hướng đến 100 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, năm 2075: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.