Thời luận:

Phẩm chất người đảng viên hôm nay

L.T.S: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, “vừa hồng, vừa chuyên”. Ngày nay cuộc cách mạng công nghệ số đang làm thay đổi gần như mọi nền tảng của đời sống xã hội, từ cách con người làm việc, giao tiếp, đến việc quản lý và ra quyết định. Trong một “thế giới đang bay”, tiêu chuẩn về người cán bộ, đảng viên cũng không thể đứng yên. Thế nào là “hồng” trong thời đại mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và xã hội dữ liệu? Thế nào là “chuyên” khi nhiều tri thức cũ trở nên lạc hậu, liên tục bị thay thế? Và làm sao để người cán bộ vừa giữ vững phẩm chất đạo đức, vừa đủ năng lực dẫn dắt sự đổi thay? Loạt bài “Phẩm chất người đảng viên hôm nay” mong góp thêm một góc nhìn về những câu hỏi ấy.

Nhiều bài báo phát hiện vấn đề, cảnh báo nguy cơ, bảo vệ lẽ phải.
Nhiều bài báo phát hiện vấn đề, cảnh báo nguy cơ, bảo vệ lẽ phải.

Kỳ 1: “Xin phép, tôi có ý kiến... khác!”

Có những cuộc họp mà người ta nhìn nhau nhiều hơn nhìn vào vấn đề. Có những hội trường đông nghẹt người dự nhưng lại im lặng đến khó hiểu. Và cũng có những lúc, câu nói ngắn ngủi: “Xin phép, tôi có ý kiến...” bỗng làm không khí khựng lại như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Nói cho cùng, một xã hội sống động là xã hội trong đó con người không chỉ biết nghe, mà còn biết nghĩ, biết phản biện, biết lên tiếng trước điều mình cho là chưa đúng. Nếu ai cũng chỉ “nhất trí cho nhanh”, “đồng thuận cho yên”, thì sự bình yên ấy nhiều khi chỉ là lớp bụi phủ lên những gì chưa được gọi tên. Suốt mấy chục năm làm nghề viết lách, tôi đã có dịp trò chuyện, hỏi han nhiều vị mũ cao áo dài đến dân thường, thấy rằng, không ít người từng trải qua cảm giác muốn nói nhưng lại... thôi cho lành. Thôi vì sợ mất lòng. Thôi vì ngại va chạm. Thôi vì nghĩ rằng, mình có nói cũng chẳng khác nào đá ném ao bèo. Điều nguy hiểm hơn cả là khi sự im lặng dần trở thành một thói quen tập thể.

Dân gian nói: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Nhưng có lẽ sợ hơn cả “mất lòng” là mất khả năng nghe những điều trái ý mình. Bác sĩ bảo, một cơ thể không có cảm giác đau là cơ thể đang ủ bệnh nặng. Nhà xã hội học bảo, một xã hội không còn phản biện là một “xã hội ốm”. Nó có thể rất yên ả như mặt nước ao thu, nhưng phía tấm gương trong xanh là sự im lặng khó lường.

Một nhà khoa học đã nói rất hay rằng, tư duy phản biện không chỉ là một kỹ năng học thuật, mà còn là kỹ năng sống cốt lõi trong kỷ nguyên số. Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, nhiều nghị quyết đã nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, chống biểu hiện né tránh, “dĩ hòa vi quý”, thấy sai không đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ. Nghị quyết Trung ương 2,
Khóa XIV nhấn mạnh, phải giữ vững sự thống nhất về ý chí, hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Giữ cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, củng cố niềm tin sâu sắc trong nhân dân. Đó không chỉ là yêu cầu về tổ chức, mà còn là yêu cầu về văn hóa chính trị. Bởi lẽ, sức mạnh của một tổ chức không nằm ở chỗ lúc nào cũng “nhất trí tuyệt đối”, mà ở khả năng tự sửa chữa, tự làm mới chính mình.

Có một thực tế kéo dài nhiều năm, nhiều cuộc họp thiếu vắng những lời “nói giữa dạ mình”. Người ta nói cũng “đúng quy trình”, đúng công thức, trơn tuột những lời dựa dẫm, ve vuốt: tôi xin bày tỏ sự đồng tình; tôi nhất trí cao với sếp. Đôi khi, điều cả hội trường đang mong đợi chỉ là một người dám nói: “Tôi có ý kiến khác”. Cố nhiên, muốn khác lại phải hiểu biết và từng trải. Nói khác lắm phen phải chấp nhận va chạm, mất phiếu mỗi kỳ bầu bán, văng ra khỏi quy hoạch. Người nói thẳng dễ bị xem là “khó tính”, “thiếu mềm mại”, thậm chí “có vấn đề”. Không ít người vì thế chọn cách an toàn hơn - im lặng là vàng. Rất tiếc, sự im lặng ấy tích tụ lâu ngày sẽ tạo nên một thứ không khí sương khói khi mờ ảo lúc đặc quánh, nhìn nhau để đoán ý, không nhìn vào sự thật.

Lâu nay chúng ta thường nghe câu: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Đó là một tinh thần đúng đắn, quyết liệt, nếu hiểu trong bối cảnh, khi chủ trương đã được bàn thảo dân chủ, đã có nghị quyết, có pháp luật, có mục tiêu rõ ràng, thì cần thống nhất hành động, tránh chần chừ, né tránh trách nhiệm. Nhưng nếu hiểu cực đoan rằng không được phản biện, không được nêu khó khăn, không được chất vấn, cấp trên nói gì cũng phải đồng ý, thì rất dễ dẫn đến duy ý chí.

Thực tế từng cho thấy, không ít sai lầm lớn bắt đầu từ những cuộc họp mà mọi người đều giơ tay “nhất trí”, dù trong lòng còn đầy băn khoăn. Chưa nói những công trình rất lớn, siêu dự án, chỉ một cây cầu trước khi xây cũng phải được khảo sát địa chất rất kỹ. Một chính sách trước khi ban hành cũng cần được “khảo sát lòng dân” như thế. Tiếng nói phản biện nhiều khi giống những mũi khoan địa chất, có thể gây phiền lòng ai đó, nhưng giúp tránh được những đổ vỡ lớn về sau. Chúng ta đang bước vào thời đại của dữ liệu lớn, của trí tuệ nhân tạo, của kinh tế số, của những quyết định được đưa ra chỉ trong vài cú nhấp chuột. Một sai lầm có thể lan rộng với tốc độ ánh sáng.

chi-bo-ubnd-xa-phan-thanh-cao-bang-to-chuc-sinh-hoat-thuong-ky-thang-6-nam-2026.jpg
Chi bộ UBND xã Phan Thanh (Cao Bằng) tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6 năm 2026.

Trước đây, duy ý chí thường đến từ mệnh lệnh chủ quan. Ngày nay, duy ý chí đôi khi khoác áo công nghệ. Người ta dễ bị mê hoặc bởi những từ rất đẹp: “chuyển đổi số”, “quản trị thông minh”, “tự động hóa”, “thuật toán tối ưu”. Nhưng xã hội không phải một bảng dữ liệu khô lạnh. Con người không phải những con số biết đi. AI có thể tính toán rất nhanh, nhưng không biết mừng vui, day dứt. Máy móc có thể tối ưu hiệu suất, nhưng không hiểu nỗi đau số phận một con người. Điều đáng lo không phải là máy móc quá thông minh, mà là con người ngừng đặt câu hỏi.

Khoa học phát triển nhờ phản biện. Dân chủ trưởng thành nhờ phản biện. Văn hóa cũng giàu thêm nhờ phản biện. Một nền văn hóa chỉ biết ngợi ca mà thiếu đối thoại sẽ dần nghèo nàn sức sống. Tháng 6 này có Ngày kỷ niệm 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Một nền báo chí nếu chỉ lo xuất bản những tác phẩm “an toàn” sẽ khó giữ được vai trò dẫn dắt xã hội. Báo chí cách mạng không chỉ là tiếng nói đồng thuận, mà còn phải là nơi phát hiện vấn đề, cảnh báo nguy cơ, bảo vệ lẽ phải. Nhiều phóng sự điều tra, nhiều bài bình luận sắc sảo từng góp phần thay đổi chính sách, chấn chỉnh quản lý, thức tỉnh dư luận. Tất cả đều bắt đầu từ tinh thần: “Tôi có ý kiến”.

Một bầu không khí dân chủ không có nghĩa là có thể nói văng mạng. Dân chủ luôn đi cùng kỷ cương, trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm lại không thể là cái cớ để chặn lại những tiếng nói trung thực. Cái nút thắt nhiều khi nằm ở thái độ của người lãnh đạo. Nhà báo lão thành Hữu Thọ từng xuất bản cuốn sách Người hay cãi. Ông mong mỏi mọi người hay cãi và cãi hay, cãi đúng, chớ có cãi cùn. Người đứng đầu bản lĩnh không sợ nghe ý kiến trái chiều. Họ hiểu rằng phản biện không phải sự xúc phạm quyền uy, mà là một phần của trí tuệ tập thể. Ngược lại, nếu chỉ thích nghe lời thuận tai, sẽ dần hình thành một thứ “văn hóa im lặng”. Cấp dưới không còn nói điều mình nghĩ, mà nói điều cấp trên muốn nghe. Khi ấy, cuộc họp tuy đông người nhưng thực chất chỉ còn một người nói.

Một cánh rừng muốn khỏe mạnh cần cả gió. Gió làm cây nghiêng ngả, nhưng cũng giúp rừng không bị tù đọng. Đời sống xã hội cũng vậy. Những ý kiến khác biệt, nếu xuất phát từ tinh thần xây dựng, chính là luồng gió giúp tư duy được lưu thông. Trong sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể, trong các diễn đàn xã hội hôm nay, điều cần khuyến khích không phải là sự gay gắt vô lối, mà là sự trung thực có trách nhiệm.

Mỗi người hãy tự hỏi, trước một điều chưa đúng, mình có dám nói không? Trước một nguy cơ, mình có dám cảnh báo không? Trước một quyết định còn nhiều băn khoăn, mình có dám giữ chính kiến không? Bạn tôi, một nhà văn có tài vẫn luôn nghĩ, can đảm là làm những điều lớn lao, dành tâm huyết viết những cuốn sách có giá trị để đời. Thật ra, đôi khi can đảm chỉ đơn giản là đứng lên trong một cuộc họp và nói: “Tôi có ý kiến”.

Một xã hội phát triển không phải không có bất đồng, mà là biết biến bất đồng thành động lực để hoàn thiện. Cũng giống như sông muốn ra biển phải chấp nhận những khúc quanh. Tư duy muốn trưởng thành cũng phải qua tranh luận. Điều đáng lo không phải là có người nói khác mà chỉ lo rằng, không một ai muốn/dám nói thật.

Và có lẽ, dấu hiệu đáng mừng nhất của một đời sống dân chủ là khi ngày càng nhiều người đủ tự tin, đủ trách nhiệm để cất lên câu nói tưởng như rất bình thường: “Xin phép, tôi có ý kiến... khác!”.

Có thể bạn quan tâm