1. Hậu kỷ nguyên C.Ronaldo và Messi, cả thế giới tìm kiếm những cái tên có thể kế nhiệm vai trò đế vương của họ. Thậm chí nhiều người kỳ vọng sẽ còn có những cuộc đua thế kỷ giữa những siêu sao như vậy. Khi những gương mặt được kỳ vọng được đặt vào Bellingham, Musiala, Yamal, Vinicius... thì bất ngờ, người chiến thắng lại là một tiền vệ phòng ngự. Một cầu thủ phòng ngự vượt qua hàng loạt những họng pháo tấn công. Đó là bất ngờ lớn nhất. Tiếp theo, một cầu thủ gần như không có ảnh hưởng gì trên mạng xã hội, luôn ẩn mình phía sau tạo nên sức mạnh của một tập thể, lại được vinh danh. Đó là điều có lẽ chưa từng có suốt gần hai thập kỷ qua.
Đến lễ trao giải với đôi nạng. Rodri bước lên sân khấu khác hẳn những bước chân mạnh mẽ khi ra sân. Anh chỉnh 2 cái micro một cách vụng về, ôm quả bóng vàng như một đứa trẻ phụng phịu nhận quà và bắt đầu nói với sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt, điều không bao giờ thấy ở Rodri. Câu đầu tiên, Rodri nói như một quý ngài bé bỏng thử micro: “Liệu mọi người có nghe thấy tôi nói không nhỉ?”. Lo lắng, ngượng nghịu, dè dặt và đầy xúc cảm xâm lấn. Rodri phải xin phép nói bằng tiếng Tây Ban Nha để tự tin hơn. Và những lời cảm ơn lúc ấy mới thật sự trôi tuột ra trong sự phấn khích, tự hào.
(Ảnh trong bài: Getty) |
2. Những lời cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha làm người ta gợi nhớ đến những tiền vệ huyền thoại, nhưng không thể được ôm quả bóng vàng như anh, có Xavi, Iniesta, Busquets... Tiếp đó là những nơi Rodri trưởng thành được nhắc đến, để rồi nhiều người đã tìm đến nơi anh sinh ra. Và không có gì ngạc nhiên khi chỉ 3 tiếng sau, quê hương Rodri là Majadahonda trở thành cái tên được tìm kiếm nổi bật trên Google. Ở đó, một thị trấn ngoại ô Madrid, chẳng có gì cả, ngoại trừ việc nơi ấy xuất hiện trong một chương của tiểu thuyết lừng danh Don Quixote của Cervantes. Người ta bắt đầu so sánh Rodri với cuốn tiểu thuyết vĩ đại, một kẻ “điên”, một cầu thủ quái dị, có chất riêng so với thế giới quanh mình.
Rodri có lẽ là một trong số ít cầu thủ luôn “cắm thùng” khi ra sân, đàng hoàng, chỉnh chu như chính cách anh thi đấu ở vị trí then chốt nhất, là mắt xích lớn nhất để Pep Guardiola vận hành lối chơi của Man City và dĩ nhiên cả ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Việc “cắm thùng” ấy khiến cả đội Man City phải “ngứa mắt” mà trêu chọc, khiến Rodri tuyên bố, nếu mùa giải 2023/24 anh ghi được 10 bàn thắng thì cả đội Man City sẽ phải cắm thùng tuyệt đối để thi đấu một trận. Tiếc rằng mùa giải đó Rodri chỉ ghi được 9 bàn. Nhưng sự khác biệt của Rodri đến từ những chi tiết như vậy và nó tạo nên sự độc nhất của một cầu thủ đặc biệt.
Mặc dù là một ngôi sao ở giữa thế giới hiện đại, công nghệ đầy rẫy, nhưng Rodri có lẽ là cầu thủ duy nhất không có mạng xã hội. Khi được hỏi tại sao, Rodri bảo rằng, anh ghét sự chú ý, ghét những trò đùa, sự lãng phí. Lý do có lẽ còn đến từ sự ám ảnh năm 2013, Rodri bị Atletico Madrid cắt hợp đồng đào tạo trẻ khi mới 17 tuổi vì thiếu sức mạnh thể chất, giống y hệt sự còi cọc của Don Quixote. “Khi ấy tôi đã tự nhủ, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi đã vứt xó cuộc đời mình vào một giấc mơ đã chạy trốn khỏi tôi”, Rodri từng chia sẻ. Nhưng sau đó là sự nỗ lực, tập trung vươn lên trong cả thể chất và kỹ năng. Giờ Rodri cao 1m90, có sức bền khủng khiếp, là người gánh toàn bộ tuyến giữa và là một cầu thủ đầy năng lượng.
Giống hệt như Don Quixote với con “chiến mã” còi cọc Rocinante, Rodri gần như không màng đến thế giới quanh mình đang hiện đại tới đâu. Đến khi đã là một siêu sao với thu nhập của một triệu phú, Rodri vẫn sử dụng “con chiến mã” Opel Corsa đã quá cũ kỹ, chạy như công nông. Một chiếc xe mà đồng đội ở Man City nói là có để ở xó đường đem cho cũng chẳng ai buồn lấy. Chiếc xe ấy vốn được Rodri mua của một phụ nữ đi du lịch, sử dụng để đi từ La Mancha, Madrid đến Castellon, khi anh còn thi đấu ở Villarreal. Khi kết thúc chuyến đi, người phụ nữ này rao bán chiếc xe vốn đã cũ này với giá rẻ và Rodri mua luôn. Anh nói: “Tôi không giống những kẻ điên rồ, chi tiêu, vung tiền cho những chiếc xe hơi sang trọng. Điều quan trọng với tôi là chiếc xe ấy luôn đưa bạn đến đích”.
Thủ lĩnh trên tuyển Tây Ban Nha. |
3. Tuy nhiên, đó chỉ là sự so sánh, liên hệ mang tính văn học. Bởi Rodri không phải kẻ ảo tưởng như Don Quixote. Mà trái lại, anh là kẻ thực dụng, một người theo chủ nghĩa hiện thực thuần túy và đơn giản nhất có thể. Bù đắp những gì còn thiếu, Rodri làm bằng được mọi thứ để cải thiện mình. Guendogan, người rất thân với Rodri từng nói: “Cậu ấy ở trên sân lâu hơn mọi người 30-35 phút mỗi ngày, không chỉ là tập luyện mà còn là trò chuyện, học hỏi để hoàn thiện bản thân. Cậu ấy bị ám ảnh với sự so sánh bản thân, học hỏi và tự hoàn thiện mọi thứ”. Nó chính xác là những gì Rodri đang thể hiện trên sân bóng và cả trong cuộc sống, bởi anh ấy đang theo học đại học ngành Kinh tế y học và Quản lý kinh doanh. Tiếp đó, Rodri đi du lịch để trau dồi tiếng Anh, chơi guitar, chơi golf và không bao giờ chơi trò chơi điện tử.
Đồng đội Morata thì nói thẳng với Rodri: “Thứ cậu thiếu là tiếp thị bản thân”. Pep thì nói: “Rodri không có hình xăm. Không đeo khuyên tai. Tóc luôn gọn gàng. Đó là phẩm chất riêng. Cậu ấy không vào sân để có trận đấu hay mà giúp cuộc sống của đồng đội tốt hơn”.
Có lẽ vậy, nên Rodri giành Quả bóng vàng. Một trái bóng vàng mà phía sau không có Instagram, không Facebook, không YouTube, không bất cứ công cụ công nghệ nào!