Không phải vì mặt sân đất nện khiến họ lấm lem sau mỗi trận đấu, chẳng phải vì những cơn gió xoáy bất chợt có thể tốc bụi lên bay thẳng vào mắt họ, mà vì sự ngột ngạt và bí bách. Nhưng khi mùa hè năm 2026 gõ cửa, mọi thứ đã thay đổi.
Thép, kính và bụi đỏ
Tại buổi họp báo thường niên ngày 16/4, Giám đốc giải đấu Amélie Mauresmo và Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT) Gilles Moretton tự hào rằng công cuộc cải tổ giải Grand Slam thứ hai trong năm đã đi đến giai đoạn cuối. Giờ đây, Roland Garros không còn là “người em họ nghèo” trong bộ tứ Grand Slam, mà đã trở thành một kiệt tác của sự giao thoa giữa di sản và tương lai, là lời khẳng định về sự sang trọng kiểu Pháp được định nghĩa lại qua thép, kính và đất nện.
Tổ hợp sân quần vợt Roland Garros từng là một mê cung chật hẹp, nơi các tay vợt phải chen chúc trong những phòng thay đồ cũ kỹ và những cơn mưa mùa hè tại Paris có thể biến một trận đấu kịch tính thành một cuộc chờ đợi vô tận trong sự bực dọc. Và sự chuyển mình của Roland Garros không bắt đầu bằng một bản vẽ bóng bẩy, mà bằng một cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn nửa thập kỷ. Để mở rộng tổ hợp Roland Garros, FFT buộc phải lấn sân sang Jardin des Serres d’Auteuil, khu vườn bách thảo có lịch sử từ thế kỷ 19. Nhưng đó là cuộc chiến không hề dễ dàng. Họ phải vượt qua sự phản đối và những đơn thư kiện cáo của những người bảo tồn di sản, với cáo buộc “FFT đang phá hủy báu vật của Paris”.
“Chúng tôi đã ở thế chân tường. Hoặc là thay đổi, hoặc là nhìn giải đấu bị gạt sang bên lề của lịch sử thể thao hiện đại”, Guy Forget, cựu Giám đốc giải, từng chia sẻ.
Câu trả lời cho thế bế tắc đó là Court Simonne-Mathieu, một sân đấu 5.000 chỗ ngồi hiện ra giữa lòng vườn bách thảo. Kiến trúc sư Marc Mimram đã tạo ra một cấu trúc bán chìm, bao quanh bởi bốn dãy nhà kính chứa hệ thực vật từ bốn châu lục. “Tôi không muốn xây dựng một sân vận động đơn thuần. Tôi muốn tạo ra một hộp trang sức bằng kính, nơi quần vợt chỉ là một phần của sự sống”, Mimram giải thích. Kết quả là lần đầu tiên trong lịch sử Grand Slam, một sân đấu không chỉ dành cho thể thao mà còn phục vụ cho sự bảo tồn thiên nhiên.
Nếu xem sân Simonne-Mathieu hoàn toàn mới là sự thích ứng của công trình hiện đại với di sản của lịch sử, thì việc tái thiết sân trung tâm Philippe-Chatrier là một kỳ tích về kỹ thuật. FFT đã thực hiện một bước đi táo bạo: phá dỡ 80% cấu trúc cũ để xây dựng lại từ đầu. Điểm nhấn lớn nhất chính là hệ thống mái che di động gồm 11 cánh thép khổng lồ nặng hàng trăm tấn, nhưng lại thanh thoát như cánh máy bay, một lời tri ân cho Roland Garros, người phi công anh hùng mà giải đấu mang tên.
“Mái che đóng lại chỉ trong 15 phút, nhưng nó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho chúng tôi”, Giám đốc Amélie Mauresmo, cũng là huyền thoại quần vợt Pháp phát biểu.
Năm 2024, sân Suzanne-Lenglen cũng sở hữu “chiếc áo khoác” của riêng mình. Mái che của Lenglen là một mành vải kỹ thuật siêu nhẹ, có thể thu gọn lại như những nếp gấp trên chiếc váy xếp ly huyền thoại của Suzanne Lenglen những năm 1920. Những đường nét tinh tế này chính là sự khác biệt của Pháp Mở rộng so với những giải đấu đồng cấp: Mới mẻ, hiện đại, nhưng vẫn luôn có chỗ cho những giá trị thuở ban đầu.
Sự thay đổi về hạ tầng đã dẫn đến một bước ngoặt về văn hóa: Phiên đấu đêm. Dưới ánh đèn LED, lớp bụi đỏ trở nên đậm màu hơn, bóng đổ của các tay vợt dài hơn và không khí trở nên “điện tử” theo đúng nghĩa đen.
Tay vợt Novak Djokovic nhận xét sau một trận tứ kết muộn: “Chơi dưới ánh đèn đêm tại Paris mang lại một cảm giác rất khác. Nó giống như một buổi trình diễn sân khấu hơn là một trận thể thao. Độ ẩm khiến đất nện nặng hơn, đòi hỏi tâm lý của một đấu sĩ thực thụ”.
Jannik Sinner và Carlos Alcaraz cũng chia sẻ sự phấn khích tương tự. Trong khi Sinner thích nghi với việc mặt sân chậm lại thì Alcaraz lại coi đây là sàn diễn lý tưởng: “Paris khi về đêm rực rỡ và đầy năng lượng. Cảm giác như toàn bộ ánh đèn sân khấu đang đổ dồn vào bạn”.
Nói cách khác, mỗi một phiên đấu đêm tại Roland Garros là một trải nghiệm mới mẻ với các tay vợt, với khán giả tại sân và cả những người theo dõi qua truyền hình. Trải nghiệm từ một “Fight Night” thực thụ này đã biến Roland Garros từ một giải đấu cũ kỹ chỉ diễn ra vào ban ngày của nhiều năm về trước sở hữu một “Show diễn độc quyền” mang đậm sự bùng nổ và phấn khích, mở ra cơ hội để ban tổ chức gia tăng giá trị bản quyền hình ảnh của giải đấu.
Trải nghiệm 5 sao cho bất kỳ ai
Roland Garros không dừng lại ở đó. Năm 2026 sẽ là lần đầu tiên các tay vợt được phép sử dụng thiết bị đeo thu thập dữ liệu sinh trắc học ngay trên sân. Đi kèm với đó là Trung tâm Phục hồi và Tĩnh tâm với buồng oxy cao áp và phòng trị liệu lạnh tại CLE (Trung tâm huấn luyện quần vợt Quốc gia Pháp).
Khu vực dành cho vận động viên được mở rộng thêm 30%, hợp tác với tập đoàn Accor để tái thiết kế các “phòng yên tĩnh” theo tiêu chuẩn xa xỉ. “Chúng tôi không chỉ cung cấp một nơi để thi đấu, mà là một không gian để sống”, ông Mauresmo nhấn mạnh. Ngay cả ẩm thực cũng được nâng tầm tại “Le Jardin des Chefs”, nơi các đầu bếp đạt sao Michelin phục vụ thực khách ngay giữa lòng vườn bách thảo, tạo nên một trải nghiệm mà các giải Grand Slam khác khó lòng đạt tới.
Tuy nhiên, giữa những thực đơn Michelin và các phòng nghỉ hạng sang của tập đoàn Accor, Roland Garros chưa và sẽ không bao giờ, chỉ là một “câu lạc bộ kín” dành riêng cho giới thượng lưu. Bản sắc của giải đấu này nằm ở sự giao thoa giữa tính xa xỉ đặc quyền và tinh thần cộng đồng mãnh liệt.
Minh chứng rõ nét nhất chính là việc có đến 80 nghìn khán giả đã mua vé đến với Roland Garros ngay trong tuần đầu tiên của giải với mức giá chỉ bằng một bữa trưa bình dân. Hay như dự án Tribune Concorde, một không gian xem trực tiếp hoàn toàn miễn phí ngay tại quảng trường Place de la Concorde, nơi 3.800 người có thể cùng lúc hò reo theo từng cú đánh của các tay vợt mà không cần một tấm vé vào cổng.
Ngay cả trong cấu trúc tài chính, việc FFT quyết định tăng mạnh quỹ thưởng cho các tay vợt vòng loại và vòng 1 lên hơn 11% chính là một nỗ lực nhân văn nhằm bảo vệ “tầng lớp trung lưu” của quần vợt thế giới.
Roland Garros có thể mặc lên mình lớp áo khoác lộng lẫy của sự hiện đại, nhưng nhịp đập của nó vẫn luôn thuộc về đám đông cuồng nhiệt trên những khán đài rực nắng, về những đứa trẻ lần đầu chạm tay vào lớp bụi đỏ và về một Paris hào phóng, nơi quần vợt đỉnh cao luôn tìm thấy con đường để chạm tới mọi tầng lớp xã hội.
Nhìn lại chặng đường từ năm 2010 đến 2026, Roland Garros đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Người Pháp không chọn cách bê-tông hóa mọi thứ để chạy đua với thế giới. Thay vào đó, họ dùng công nghệ để tôn vinh lịch sử và di sản. Mỗi một sân đấu là một sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và lời tri ân với quá khứ, để phát triển, bảo tồn và mang đến những giá trị, những trải nghiệm độc đáo cho bất kỳ ai đến với giải đấu này, với bất kỳ vai trò nào.
Roland Garros của ngày hôm nay là minh chứng rằng: Để tiến vào tương lai, bạn chỉ cần đặt chúng vào một khung hình mới, dưới một ánh sáng mới - ánh sáng của những đêm Paris không bao giờ tắt.
Nhờ chiến lược cải tổ, Roland Garros đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng ở mức 7-9% mỗi năm kể từ sau đại dịch Covid-19 (2021), cao hơn gấp bội so với con số 3-4% trước đó và cao hơn các giải Grand Slam khác. Các nguồn doanh thu tăng trưởng “nóng” nhất bao gồm bản quyền truyền hình, bán vé và dịch vụ. Dẫu vậy, xét về tổng doanh thu, Roland Garros vẫn còn kém Wimbledon hay US Open khoảng khá xa, cho thấy thách thức cực lớn cho đội ngũ tổ chức trong tương lai.