Nỗi mệt mỏi của người Anh

Nước Anh không chỉ muốn "rút chân" khỏi EU để trở về củng cố nền thịnh vượng biệt lập trên hòn đảo của mình. Họ, trong tứ bề sức ép về cả kinh tế, chính trị, xã hội..., thậm chí đã tỏ ý sẵn sàng chấp thuận một cuộc ly khai của phần lãnh thổ vốn thuộc về họ suốt ba thế kỷ: Xcốt-len (Scotland).
Nỗi mệt mỏi của người Anh

Ðó là 78.772 km2 phía bắc, chiếm 1/3 diện tích đảo Anh, đã được sáp nhập vào U.K - Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (Bắc Ireland) - kể từ sau Ðạo luật thống nhất năm 1707. Ðó là một kẻ cựu thù thường trực của người Anh trong gần như suốt chiều dài lịch sử, kể từ sau sự triệt thoái của các binh đoàn La Mã năm 410. Ðó cũng là nơi đã liên tục nổi lên những cuộc khởi nghĩa giành độc lập chống lại sự thống trị của triều đình Anh quốc, mà một trong những lãnh tụ của họ - Oa-lết-xơ (William Wallace) - đã được khắc họa vĩnh cửu trong siêu phẩm điện ảnh Trái tim dũng cảm (Brave Heart, đoạt năm giải Oscar năm 1996, với các "siêu minh tinh" Mel Gibson và Sophie Marceau). Lá cờ của họ (hai sọc chéo mầu trắng giao nhau trên nền xanh lam) là một trong hai kết cấu chính của lá cờ U.K, bên cạnh chữ thập đỏ trên nền trắng của nước Anh.

Thế nhưng, ngày 15-10 vừa qua, Thủ tướng Anh Ca-mơ-rôn (David Cameron), người kịch liệt phản đối chuyện Scotland tách khỏi Vương quốc Anh, cũng đã phải chấp thuận một cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào cuối năm 2014, để người dân Scotland tự quyết định xem liệu đến lúc đó, họ còn muốn là công dân của U.K, với quyền quyết định về thuế, an sinh xã hội, quân đội, đối ngoại, lập pháp... thuộc về Quốc hội Anh hay không.

Quyết định này được đưa ra trong một cuộc gặp gỡ giữa ông Cameron và Bộ trưởng phụ trách (Thủ hiến) Scotland A.San-môn (Alex Salmond), người cũng đồng thời là thủ lĩnh đảng Dân tộc Scotland (SNP). Ðây cũng là kết quả của một quá trình vận động bền bỉ, đã được manh nha hình thành từ hơn nửa thập kỷ.

Ngược dòng thời gian, từ cuối năm 2006, một cuộc thăm dò dư luận do tờ tuần báo Ðiện tín Chủ nhật (Sunday Telegraph) thực hiện đã cho thấy có tới 52% người Scotland và 59% người Anh muốn "chia ly". Thậm chí, có tới 48% số người Anh được hỏi muốn "từ bỏ" cả Bắc Ireland lẫn Xứ Uên (Wales). Ðến tháng 5-2012, khi kết quả khảo sát tụt xuống chỉ còn 33% người Scotland muốn độc lập, ông Salmond cùng SNP lại thổi bùng một chiến dịch vận động độc lập mạnh mẽ (mang tên Yes Scotland). Và bây giờ, có thể nói là SNP đã đạt được những thành công bước đầu trong quá trình đàm phán với chính phủ trung ương.   

 Khởi nguồn để SNP ra đời là những khác biệt rõ rệt giữa ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của hai miền đất. Cơ sở để SNP đẩy mạnh đấu tranh kể từ đầu năm nay là lợi ích kinh tế (dựa trên nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt dồi dào ở Biển Bắc). SNP muốn Scotland nhận được quyền lợi tương xứng khi độc lập khai thác nguồn tài nguyên ấy, thay vì phải cung cấp cho cả Vương quốc Liên hiệp.

Ðó cũng chính là lý do khiến ông Cameron cũng như Chính phủ Anh hoàn toàn không muốn Nữ hoàng Anh mất đi phần lãnh thổ này, cũng như những "thần dân" này. Bên cạnh đó, nếu Scotland độc lập, Anh quốc cũng sẽ phải bố trí lại các cơ sở quốc phòng, đặc biệt là các đơn vị vũ khí hạt nhân, một công việc vô cùng phức tạp. Thêm một hệ lụy: Scotland có thể sẽ là tiền lệ tiêu cực để những xứ tự trị khác noi theo.

Vậy thì tại sao ông Cameron lại phải chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý đầy bất trắc này? Nguyên nhân trực tiếp là bởi ông quả thực đã từng tỏ ý tán đồng ý tưởng đó, có lẽ chỉ để "lấy lòng" cử tri Scotland. Vả chăng, theo Luật thống nhất năm xưa, nếu Quốc hội Scotland (dĩ nhiên là dễ bị tác động bởi SNP) "gây khó dễ", thì chính quyền trung ương cũng chỉ có thể giải tán họ bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

Hơn thế, nước Anh cũng đang quá mỏi mệt với những vấn đề của riêng mình. Người Anh, với vị thế khá "an toàn" trong cơn bão khủng hoảng kinh tế, còn đang phải tự cân nhắc xem có nên tiếp tục gắn bó với EU và "vũng lầy Eurozone"; và làm thế nào để duy trì ảnh hưởng với các tổ chức đó nếu quyết định từ bỏ. Trong trường hợp này, lời gợi ý của ông Salmond: "Là hai quốc gia gắn bó, chúng ta sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn" xem ra tương đối "hứa hẹn".

Và xét cho cùng, đến thời điểm thực hiện, đã chắc gì cuộc trưng cầu dân ý diễn ra như mong đợi của SNP? Tuần trước, theo cuộc khảo sát mới nhất, tỷ lệ ủng hộ - phản đối ly khai trong xã hội Scotland chỉ là 28% - 53%. Thực chất, Scotland có lẽ vẫn còn quá "yếu ớt" để "ra ở riêng". Sự mở rộng quyền tự trị để họ "ở lại" có lẽ sẽ là một thỏa hiệp hợp lý cho cả nhiều phía, để giữ vẹn một lá cờ đã hiện diện hơn 300 năm...